Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Anh bảo nè, em khờ lắm biết không?
Sao ương ngạnh tỏ ra mình mạnh mẽ?
Anh chỉ cần em “giả vờ” nhỏ bé
Để được cưng chiều, như thế khỏe hơn không?
Anh bảo nè, em đừng tự dối lòng
Làm phụ nữ chẳng cần đâu cứng rắn
Giản đơn thôi, với nụ cười tươi tắn
Và buông mình như thuở bé vô tư
Em càng buồn và đau khổ nếu như
Bao gánh nặng quằn lên vai rồi chịu
Hãy đặt xuống! Hãy lắng tâm để hiểu
Đã lâu rồi em chưa được an yên
Nghe anh nè! Gạt bớt nỗi niềm riêng
Rồi thanh thản đưa nụ cười lên mắt
Em biết đấy, người đã tài lại sắc
Thường cô đơn và trống lạnh vô cùng
Bởi vì đời là thế đấy biết không
Trời xanh buộc kẻ hồng nhan phận bạc
Đừng nghĩ nhé, cứ hồn nhiên ca hát
Đường thênh thang và đất dưới chân mình….
--------
PHT
Sao ương ngạnh tỏ ra mình mạnh mẽ?
Anh chỉ cần em “giả vờ” nhỏ bé
Để được cưng chiều, như thế khỏe hơn không?
Anh bảo nè, em đừng tự dối lòng
Làm phụ nữ chẳng cần đâu cứng rắn
Giản đơn thôi, với nụ cười tươi tắn
Và buông mình như thuở bé vô tư
Em càng buồn và đau khổ nếu như
Bao gánh nặng quằn lên vai rồi chịu
Hãy đặt xuống! Hãy lắng tâm để hiểu
Đã lâu rồi em chưa được an yên
Nghe anh nè! Gạt bớt nỗi niềm riêng
Rồi thanh thản đưa nụ cười lên mắt
Em biết đấy, người đã tài lại sắc
Thường cô đơn và trống lạnh vô cùng
Bởi vì đời là thế đấy biết không
Trời xanh buộc kẻ hồng nhan phận bạc
Đừng nghĩ nhé, cứ hồn nhiên ca hát
Đường thênh thang và đất dưới chân mình….
--------
PHT