Tác giả: Hồng Dương
Đem cất giấu nỗi buồn vào lũng kín
Gọi mùa trăng hong chín lá thu vàng
Muốn chìm sâu vào giấc ngủ mênh mang
Xin đóng những lỡ làng tay đã níu.
Dòng kí ức lang thang mà chưa chịu
Phận cuộc đời nặng trĩu kiếp đa đoan
Mơ cứ buông tâm tưởng lại bàng hoàng
Tình thổn thức đau tràn cơn ngây dại
Chôn dấu kín nỗi đam mê sót lại
Đêm trăng lên tê tái đáy dạ sầu
Lửa khát khao rạo rực mãi cung sâu
Tay che vội một màu trăng nà nuột
Ai đã lỡ ái ân mà trơn tuột
Sẽ âm thầm đau suốt kiếp mãi thôi
Gắng đem chôn khát vọng giữa núi đồi
Âu đã muộn bờ môi bầm nứt nẻ
Trăng đã hận tủi thân đời cô lẽ
Đá khóc buồn cho kẽ lắm khùng điên
Dấu được sao cay đắng đến muộn phiền
Cầu tia nắng rọi xuyên miền hoang lạnh....
Gọi mùa trăng hong chín lá thu vàng
Muốn chìm sâu vào giấc ngủ mênh mang
Xin đóng những lỡ làng tay đã níu.
Dòng kí ức lang thang mà chưa chịu
Phận cuộc đời nặng trĩu kiếp đa đoan
Mơ cứ buông tâm tưởng lại bàng hoàng
Tình thổn thức đau tràn cơn ngây dại
Chôn dấu kín nỗi đam mê sót lại
Đêm trăng lên tê tái đáy dạ sầu
Lửa khát khao rạo rực mãi cung sâu
Tay che vội một màu trăng nà nuột
Ai đã lỡ ái ân mà trơn tuột
Sẽ âm thầm đau suốt kiếp mãi thôi
Gắng đem chôn khát vọng giữa núi đồi
Âu đã muộn bờ môi bầm nứt nẻ
Trăng đã hận tủi thân đời cô lẽ
Đá khóc buồn cho kẽ lắm khùng điên
Dấu được sao cay đắng đến muộn phiền
Cầu tia nắng rọi xuyên miền hoang lạnh....