Tác giả: Hồng Dương
Trời đọng lại một màn sương huyền ảo
Thắng Tư về thay áo một mùa sang
Nắng hạ rơi trên sắc lá hoe vàng
Tôi anh thấy ngỡ ngàng trong màu mắt...
Tháng Tư ấy một niềm đau có thật
Tôi nơi này ... anh thất lạc tha hương
Mảnh chiến bào bốc cháy gữa xa trường
Cay mắt mẹ khói hương bay nghi ngút...
Buông tay súng nhìn vào chiều hun hút
Anh đau buồn tôi hụt hẵng dòng thơ
Lặng nhìn xem ... rặng liễu.. ánh trăng mờ
Giọt máu Lạc bơ vơ miền xa lắc ...
Sau cuộc chiến quê hương ơi tan nát
Dòng Lạc Hồng sao cắt nghĩa tình thâm
Màu da vàng máu đỏ với môi trầm
Quên thù hận cho mầm non sinh trưởng
Tháng Tư ấy hỏi niềm đau mấy ngưỡng ?!...
Để nỗi niềm còn vướng mắc niềm riêng
Tôi và anh còn một việc thiêng liêng
Quê hương mãi là miền yêu thương nhất
Tháng Tư ấy được nhiều hơn là mất
Mắt mẹ mờ lòng nát nhớ thương con
Để quê hương liền một dãi núi non
Đêm khép lại mỏi mòn trong chờ đợi...
Bình minh đến trời trong xanh nắng mới
Mùa hạ về trăng vời vợi cao xanh
Quê hương ơi !... nghe tiếng hát ngọt lành
Lời ru khẽ dỗ dành miền thương mến...
Đông Hà, Quảng Trị. 30.04.2017
Thắng Tư về thay áo một mùa sang
Nắng hạ rơi trên sắc lá hoe vàng
Tôi anh thấy ngỡ ngàng trong màu mắt...
Tháng Tư ấy một niềm đau có thật
Tôi nơi này ... anh thất lạc tha hương
Mảnh chiến bào bốc cháy gữa xa trường
Cay mắt mẹ khói hương bay nghi ngút...
Buông tay súng nhìn vào chiều hun hút
Anh đau buồn tôi hụt hẵng dòng thơ
Lặng nhìn xem ... rặng liễu.. ánh trăng mờ
Giọt máu Lạc bơ vơ miền xa lắc ...
Sau cuộc chiến quê hương ơi tan nát
Dòng Lạc Hồng sao cắt nghĩa tình thâm
Màu da vàng máu đỏ với môi trầm
Quên thù hận cho mầm non sinh trưởng
Tháng Tư ấy hỏi niềm đau mấy ngưỡng ?!...
Để nỗi niềm còn vướng mắc niềm riêng
Tôi và anh còn một việc thiêng liêng
Quê hương mãi là miền yêu thương nhất
Tháng Tư ấy được nhiều hơn là mất
Mắt mẹ mờ lòng nát nhớ thương con
Để quê hương liền một dãi núi non
Đêm khép lại mỏi mòn trong chờ đợi...
Bình minh đến trời trong xanh nắng mới
Mùa hạ về trăng vời vợi cao xanh
Quê hương ơi !... nghe tiếng hát ngọt lành
Lời ru khẽ dỗ dành miền thương mến...
Đông Hà, Quảng Trị. 30.04.2017