Nỗi Nhớ !

Tác giả: Hồng Dương

Chiều mưa nhẹ nhưng trào dâng nỗi nhớ
Con gió buồn khắc khoải ở ngoài truông
Cột đèn kia sao mãi đứng trần truồng
Mành thưa lạnh buông hồi chuông lẽng kẽng

Đâu có phải từ xa kia cánh én
Phố vắng teo nơi có hẹn chiều nay
Ánh đèn mờ trong tím ngắt chiều say
Ai đứng đợi bài thơ hay đứng khóc...

Ai đứng đó để mưa giăng mái tóc
Ướt vai gầy con tim khóc đơn côi
Nỗi cô đơn trong gió buốt bồi hồi
Cho đông muộn cũng mắt môi ứa lệ...

Ai đang cố đi tìm duyên tình trễ
Ta đứng đây một lối rẽ muộn màng
Nhớ bóng hình em xa mãi mêng mang
Cho xao xuyến cứ trào dâng buồng ngực

Để giấc mộng từng đêm về thổn thức
Trái tim yêu gõ lồng ngực tím bầm
Ngõ hồn đêm lặng lẽ nhớ âm thầm
Đây quan ải trãi trầm ngâm khoảng cách

Xa cách biệt phải chăng là thử thách
Sợi tơ hồng chưa có ngách càn khôn
Ngục suy tư thiêu cháy cả tâm hồn
Cho tâm tưởng đào mồ chôn khát vọng

Tâm hồn ấy chiều chìm vào khoảng trống
Áng mây hồng chưa soi bóng dòng sông
Dạ bồi hồi nỗi nhớ khát khao trông
Dệt mộng thắm cho hương nồng dịu ngọt

Ai đã có đam mê và chua xót
Ai đã từng nếm mật ngọt lời ru
Ai đã buồn vì trăm mãnh mây mù
Chắc sẽ hiểu rằng kẽ thù là.... nhớ....

Ai đã biết tình yêu là bỡ ngỡ
Ai đã qua ước hẹn lỡ duyên thì
Ai đã nhìn thấy giọt lệ bờ mi
Chắc sẽ hiểu tình không gì thay thế

Tình yêu ấy bao nhiêu là dáng vẽ
Nhưng một điều chác có lẽ không quên
Yêu là thương và cũng muốn thét lên
Ôi nhớ quá !.....thật to rền khoảng trống....
Chưa phân loại
Uncategorized