Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (41)..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (41)

Thả bước chân tìm khắp vùng Bắc Việt
Với cõi lòng tha thiết gặp hình thân
Gần một năm, thời gian trôi lặng lẽ
Bóng ảnh người biền biệt vẫn bặt tăm...

Man mác bâng khuâng, lần vào Trung Bộ
Từ Nghệ An đủ chỗ đến Thừa Thiên
Rồi Đà Nẵng, Phú Yên, cùng lối ngõ
Sang Kon Tum, đây đó cả toàn miền…

Ngày ẩn tán, ánh huyền treo lảng vảng
Đêm nẻo đường nhìn ngắm nỗi chơi vơi
Niềm u ẩn, ngậm ngùi từ sâu thẳm
Âm ỉ dài, trĩu nặng quả đơn côi

Có những lúc ghé ngồi bên cạnh suối
Nghe gió chiều nhẹ thổi điệp du dương
Ngước lưng tầng khói sương loang diệu vợi
Tận tâm tư rười rượi khúc cung đàn

Có những đêm thâu ngọn luồn cỏ lá
Tiếng xạc xào êm ả nhịp nhàng đưa
Bao kỷ niệm, hình xưa nơi tấc dạ
Ẩn hiện chập chờn, rỉ rả sầu khua

Trời lần lượt bốn mùa dần luân chuyển
Ngược xuôi đường tìm kiếm mỏi mòn đi
Hình thương nhớ, những gì trong ký ức
Cứ từng giây từng phút lạnh bờ mi

Cánh chim lạc quay về tìm tổ ấm
Cõi không gian thăm thẳm mịt mù mây
Lững lờ bay, lờ bay xuôi chầm chậm
Chới với nầy, luẩn quẩn có ai hay?...


"Mù mịt bước chân..."


15/2/2016
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized