Nỗi Đau Thời Gian.

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Anh có còn yêu em? Khi nhan sắc em, mỗi ngày mỗi xuống
Khi dấu chân chim trên mắt, và nếp nhăn trên trán in hằn.
Em đã cùng anh, qua những nhọc nhằn và cả những khó khăn
Nhưng em vẫn lo lắng khi một mai em không còn xuân sắc
Màu biếc xanh đâu còn điểm tô làm ánh ngời thêm đôi mắt
Phấn nhạt phai rồi đâu còn trắng hồng trên đôi má anh yêu
Em thấy bâng khuâng khi tuổi đã về chiều
Khi những đứa trẻ con chúng ta đã lớn
Những vết rạn kia cũng mờ theo năm tháng
Da bụng em giờ là vô số nếp nhăn
Rồi sẽ thế nào trong những lúc ái ân
Em có thể vẹn toàn cho anh hạnh phúc
Hay tuổi tác đi qua sẽ làm em đổi khác
Anh phải buồn lòng trong đêm vắng suy tư.
Em đắn đo cố níu giữ - mãi như
Đừng thay đổi điều gì trong cuộc sống
Tình ta vẫn luôn như hình với bóng
Cho đời em viên mãn chẳng mong cầu
Chứ đời này em chẳng trách anh đâu
Dù đơn lẻ trong đêm trường đối bóng
Anh bước đi bên khung trời hoa mộng
Nhớ cho em từng có những ngọt ngào
Cả khoảng đời xuân sắc thiết tha trao
Không hối tiếc vì em yêu anh mãi.
........................................................
Chưa phân loại
Uncategorized