Nỗi Buồn Thiếu Phụ

Tác giả: Thiên Lý

NỖI BUỒN THIẾU PHỤ

Gió rít qua song thấy não nề
Mấy mùa chờ đợi dài lê thê
Phấn son nhòa nhạt hoen màu mắt
Lạnh lẽo gối chăn úa tóc thề

Câu đối trên tường ai chúc XUÂN
Anh không về được để cha mừng
Sân Lai lá rụng không người quét (1)
Mấy gốc Tử phần thiếu bón chăm (2)

Nắng gió vô tình cháy khóm tre
Thâu đêm ra rả cuốc kêu hè
Xót tình con dại thay lời dối
Vách chắn rào ngăn anh có nghe

Rộn rả tưng bừng tiếng trống lân
Trung THU náo nức khắp xa gần
Rước đèn năm ấy ta vui bước
Nay vắng anh ơi lệ mấy lần

Đã mấy ĐÔNG tàn lạnh lẽo sang
Đêm đêm ướt gối gọi tên chàng
Lưu đày sao mãi còn dai dẳng
Mơ buổi đoàn viên nước mặt tràn

Chú thích
1. Sân Lai có trong "nhị thập tứ hiếu" Lai Tử người nước Sở thời Đông Chu liệt quốc bảy mươi tuổi vẫn còn cha mẹ già . Để làm cha mẹ vui ông thường mặc quần áo sặc sở nhảy múa rồi giả bộ tép cho cha mẹ cười tưởng còn tuổi trung niên

2. Gốc tử. Chỉ cha mẹ Kinh thi " Duy tang dữ tử, tất cung kính chi " (kìa cây dâu, gốc tử do cha mẹ trồng để con cái thấy đó hiếu kính với cha mẹ). Lấy trong thơ truyện Kiều
"Sân Lai cách mấy mùa mưa"
"Có khi gốc tử cũng vừa người ôm"


Thiên Lý
2017
Chưa phân loại
Uncategorized