Hương Gió

Tác giả: Hồng Dương

Gió tới hẹn gió say mùi hương ngát
Trăng tới mùa trăng lại vẹn nồng men
Cành thơ non không biết đến sang hèn
Hồn thơm thảo cứ gieo tình mật ngọt

Ai chưa hiểu chắc chưa từng đau xót
Để nghĩ suy theo cốt cánh vô tình
Tôi và em như những kẻ lai sinh
Niềm khao khát vô hình chung vô ngã

Những chia sẻ vui buồn theo bóng lá
Mặc thị phi sỏi đá có nao lòng
Vần thơ tan vào khoảng lặng chân không
Để thấu nhận cay nồng dư vị sống...

Hồn siêu thoát theo triền mơ khát vọng
Để lòng đời lắng đọng chất nhân văn
Dẫu biết rằng cuộc sống lắm gian nan
Ta vẫn giửi đến ngàn sao đêm nở

Anh vẫn đợi bên bờ sông thương nhớ
Đợi gió về ... cho vỡ khúc đời say
Đợi cánh thơ theo cơn gió giải bày
Mong trăng lại đong đầy hương thơm ngát

Xuân đã tới...dâng hương hoa ngào ngạt
Gió say tình câu hát bỗng nhiên hay
Ta và em đong khát vọng đêm ngày
Cho đôi cánh vút bay vào vô tận...
Chưa phân loại
Uncategorized