Từ Thuở Yêu Người

Tác giả: Quang Nguyễn

Tôi phải xem, em như còn thuở bé
Thương yêu trông, canh giữ chẳng yên rời
Rồi sáng mai, em trở về với Mẹ
Tôi ở lại, vô hạn nỗi buồn rơi

Ôi chín ngày, mà dài cả thế kỷ
Ngỡ rừng cây, quên bóng chim thuở nào
Mà đợi chờ lá chuyển ứa vàng vội
Thời gian rụng, trải thảm bờ chiêm bao

Khi người về, môi lạnh lạc nụ cười
Hồn héo ngắt, xuân tàn vỏ thẫm tươi
Em ở đâu, mắt tôi dời theo dáng
Tâm trí hẹp, đủ nghĩ đến mặt người

Từ thuở yêu, thấy mình dòng thác đổ
Tuôn miệt mài, mạnh dữ trong nguồn yêu
Và con tim lắng nghe niềm thổ lộ
Điều sự thật chê ít, muốn yêu nhiều

Tôi phải xem, em như là tất cả
Như hơi thở phả đều cõi trần gian
Từ thuở yêu, trông mình quá đỗi lạ
Chín ngày xa, mà tưởng mấy kỷ trần.
Chưa phân loại
Uncategorized