Nỗi Buồn Thế Kỷ

Tác giả: Hồng Dương

Chiều nghiêng tím hắt mây bồng trên sóng
Gió lơ ngơ lay động cáng lá xanh
Tóc liễu buồn trong gió thoảng mong manh
Trời xuống thấp vai trần thêm nặng trĩu

Ta bất lực bởi chẳng nơi nương níu
Biết phương nào hồn chịu đến nghỉ ngơi
Nhìn núi sông mà lòng dạ rối bời
Con nước chảy cứ trôi ra biển mặn

Trăng một bóng nghiêng mình trong đêm lặng
Ta một mình cay đắng giữa mù sương
Trời mênh mông... đất khói bụi phủ đường
Đêm ớn lạnh đêm trường sâu ta bước ...

Trời đổ xuống bao nhiêu điều ương bướng
Đất vô ưu chân vướng vấp tơ duyên
Chỉ còn đây lặng lẽ của suối huyền
Hồn ta muốn ngự nguyên hình bến vắng

Em cũng thế ! Để đời ta cay đắng
Mặc hồn ta ôm nặng bóng thời gian
Mây của trời sóng của gió lang thang
Trăng của nước mơ màng không tưởng tiếc

Em đã cấu vào tim bao vết xước
Vết thương sâu oan nghiệt nợ đời nhau
Biết mai nầy hay suốt kiếp ngàn sau
Đã tri kỷ mà sao buồn đến thế ...

ĐH,QT.20.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized