Những Mùa Xuân Qua.1

Tác giả: Bảo Giang

Những mùa xuân qua


Trời Thái Bình mây trôi bàng bạc,
Đất Xuân Lộc nghe nặng đôi chân.
Ta nhớ mãi ngày xa đất bắc,
Tuổi lên hai chửa biết đánh vần.
Ngồi trong thúng mẹ còng lưng gánh,
Rời quê xưa biết gì là xuân?

Từ cổng làng miền quê Xá Thị,
Đến Ninh Giang cát bụi phong trần.
Nhìn dòng nước xuôi nam chảy xiết,
Tiếc đất xưa đã hết hương trầm.
Mẹ cúi xuống đôi chân phỏng nặng,
Cha trầm mặc bởi vắng người thân.
Người đi xa ngõ, đau lòng nhớ,
Kẻ mất nhà xưa, vội khóc thầm.
Từ nay nhé, bước vào lưu lạc,
Đã lưu đày ai tính tháng năm.
Mờ đôi mắt thấy toàn nhân ảnh,
Nhạn về đâu để réo gọi xuân.

Ta gặp nhau trên tàu há mõm,
Mắt Việt Nam sao lạnh căm căm?
Em bỏ nhà ta xa đất cũ,
Kẻ mất làng người mất vuông sân.
Ta cùng mất trời thơ bất diệt,
Chỉ còn lại tiếng vọng mãi ngân.
Ta đã biết đi là tay trắng.
Em lại bảo mình đón tìm xuân!
Thế mới hay đời là mộng ảo.
Kẻ lạy Phật, người khấn râm ran.
Khấn cho ngày đi xa đất bắc
Cầu cho lần gặp lại cố nhân.
Nhưng hỡi ơi tuổi thơ cũng mất,
Em đi trong giấc ảo thiên thần.
Ngoảnh mặt lại, đường trần cát bụi
Chảy qua cầu dòng lệ chứa chan.
Tàu ra khơi, miên man gío thổi,
Biển sóng gào, mẹ đổi mùa xuân?
Con reo vui, kìa dòng sóng bạc,
Vợ nhìn chồng ánh mắt vỡ tan.
Thế mới hay, xảy đàn tan nghé,
Bỏ đỉnh Bắc, tàu ghé bến Nam.
Mấy ngày thuyền, chân run gối mỏi,
Lòng hỏi lòng, mảnh đất nào an?
Trừng đôi mắt thuyền say tiếng vỗ
Lỡ ra đi nhạc xé tiếng đàn.
Chờ tiếng gọi, ngày về đất củ,
Nhìn đôi quang, lạnh buốt tâm can.
Gánh giang hồ theo mây dệt mộng,
Hẳn một lần, sông nước cách ngăn?
Tội cho em, duyên chưa cập bến,
Con nước trào đã vội ly tan.


Ta bước xuống, miền nam nắng ấm,
Biển quê hương tiếng cuốc gọi đàn.
Mảnh đất màu, ngàn năm nắng đợi,
Sóng cuối chiều tiếng vọng ai ngâm?
Một hơi thở, dài hơn hơi thở,
Bỏ sau lưng cơ khổ nhọc nhằn.
Vẫy tay chào con tàu bé nhỏ,
Đã cho ta hơi thở về Nam .

Ta cất bước, chân non cát lở,
Ngửa nhìn trời, sao vỡ trăng tàn.
Vươn đôi cánh cho ngày lớn dậy.
Mở cuộc cờ lúc hợp khi tan.
Trời đất mới, người người đổi mới.
Giữa tiếng cười, ai khóc đôi chân.
Ta cúi xuống ôm hôn tổ quốc,
Bước phong trần, những bước gian truân.
Đường lịch sử đổi dời ghê gớm,
Ánh cờ Vàng phất phới chữ nhân.
Ta đi, dẫu ngày mai sương khói,
Dựng cơ đồ, măng mọc đầu năm.


Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized