Tác giả: Phan Chí Thắng
Tôi người vốn tính hay quên
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi
Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt say
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em
Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.
Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!
Chia tay em, đã quên liền, lạ không?
Bây giờ em đã lấy chồng
Tôi quên ngay chính nỗi lòng của tôi
Tôi quên cái cách em cười,
Cái câu em dạ, cái lời em thưa
Tôi quên chiều ấy đứng chờ
Bồn chồn góc phố bụi mờ mắt say
Tôi quên cả một đêm dài
Hôn em – vĩnh viễn một đời nụ hôn
Tôi quên hết những lúc buồn
Câu vui, chuyện giận, nỗi hờn với em
Thế là tôi cũng đã quên
Như ngàn năm cách xa em mất rồi.
Quên thì quên hết,
Hỡi ôi
Mà sao vẫn nhớ là tôi quên nàng!