Hai Mươi Ngàn

Tác giả: Phan Chí Thắng

Hai mươi ngàn

Người đàn bà với nước da xạm nắng
Quần áo tầm tầm, dáng dấp bán chè chai
Tuổi ngoài ba mươi hoặc ngoài bốn mươi
Chặn xe tôi và khẩn thiết:
- Con em bị ung thư sắp chết
Em chạy chữa cho con hết cạn cả tiền
Em thấy bác hiền lành nên mới dám xin
Chút ít gọi là qua cơn bĩ cực!

Tôi quá biết đây là trò ăn xin không phải là mới nhất
Nhưng vẫn móc túi lấy ra hai mươi ngàn
Đưa cho người đàn bà kia, nhận lại mấy lời cảm ơn
Cái cúi đầu như đóng kịch.

Rồi bỗng nhiên tôi trở nên day dứt:
- Tôi cho tiền đâu xuất phát bởi tình thương?
Mà chỉ là muốn khẳng định đẳng cấp mình vượt trội hẳn lên
Trên những người lao khổ?
Những người đã không còn xấu hổ
Lừa gạt ngay chính lương tâm mình.

Còn tôi đàng hoàng, trong sạch, phân minh
Mỗi buổi họp có năm chục ngàn đút túi
Phát biểu chung chung hay ngồi cắm cúi
Làm như đang ghi chép thật lòng

Không biết người đàn bà kia có cười tôi hay không,
Cười kẻ ngu ngơ cho tiền vô lối?

Còn tôi thì mong sao, đến tối
Chị chàng kia hú hí với tình nhân
Mấy miếng lòng heo, chén quốc lủi cũng thành mâm
Và ngày hôm sau lại đứng đường xin đểu

Mong người đàn bà ấy không bao giờ có đứa con nào ốm yếu,
Không có đứa con nào bị ung thư
Như bà ta vẫn nói lúc đi lừa!
Chưa phân loại
Uncategorized