Tác giả: Phan Chí Thắng
Có một khoảng trời riêng lắm, cho ta
Những cánh chim cõng chiều về sau núi
Ruộng bậc thang đưa xanh lên vời vợi
Bình minh ngân nga sóng vỗ chân trời
Có một khoảng trời riêng lắm, em ơi
Những bông hoa không tên và cỏ lạ
Điệu nhạc, bài thơ, ước mơ, vật vã
Là những gì gom lại của trời chung
Một khoảng trời riêng để sống với lòng
Ta trở về sau mỗi ngày mỏi mệt
Nơi tuổi xuân sẽ không bao giờ chết
Nơi tình yêu cháy mãi từng ngày
Rồi bỗng nhiên em, những ngón tay gầy
Nghiêng khoảng trời riêng của anh về đó
Hai khoảng trời riêng xinh xinh nho nhỏ
Nay trở thành cả vũ trụ bao la
Những cánh chim cõng chiều về sau núi
Ruộng bậc thang đưa xanh lên vời vợi
Bình minh ngân nga sóng vỗ chân trời
Có một khoảng trời riêng lắm, em ơi
Những bông hoa không tên và cỏ lạ
Điệu nhạc, bài thơ, ước mơ, vật vã
Là những gì gom lại của trời chung
Một khoảng trời riêng để sống với lòng
Ta trở về sau mỗi ngày mỏi mệt
Nơi tuổi xuân sẽ không bao giờ chết
Nơi tình yêu cháy mãi từng ngày
Rồi bỗng nhiên em, những ngón tay gầy
Nghiêng khoảng trời riêng của anh về đó
Hai khoảng trời riêng xinh xinh nho nhỏ
Nay trở thành cả vũ trụ bao la