Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Em thường nói rằng mình sẽ chẳng lìa xa
Mà thoáng đấy, giờ khác gì... chưa biết
Em thế nào? Còn anh thì hối tiếc
Hối tiếc đời này ta lạc mất lối đường chung!
Có bao giờ em chợt nhớ anh không?
Có lặng lẽ ngắm mình qua... gương vỡ?
Anh đã từng, vì trót vay trót nợ
Soi bóng riêng mình méo mó, chao nghiêng
Bài thơ này anh viết để cho em
Dù anh biết chẳng bao giờ em đọc
....
Gió chiều ơi thổi đùa chi lũ tóc
Chúng buồn đau nên đã trắng lâu rồi!
Anh viết một lần như tâm sự...
Để rồi thôi.
Mai với mốt biết còn không để viết!
------------
PHT
Mà thoáng đấy, giờ khác gì... chưa biết
Em thế nào? Còn anh thì hối tiếc
Hối tiếc đời này ta lạc mất lối đường chung!
Có bao giờ em chợt nhớ anh không?
Có lặng lẽ ngắm mình qua... gương vỡ?
Anh đã từng, vì trót vay trót nợ
Soi bóng riêng mình méo mó, chao nghiêng
Bài thơ này anh viết để cho em
Dù anh biết chẳng bao giờ em đọc
....
Gió chiều ơi thổi đùa chi lũ tóc
Chúng buồn đau nên đã trắng lâu rồi!
Anh viết một lần như tâm sự...
Để rồi thôi.
Mai với mốt biết còn không để viết!
------------
PHT
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Quên (Phương Triều)
- Quên (Trần Minh Hiền)
- Quên (Vũ Hoàng Chương)
- Quên (Nhật Hạ)
- Quên (Trăng Quê)
- Quên (Nguyễn Ngọc Hoàng)
- Quên (Phùng Mạnh Tiếp)
- Quên (Jgjlblhgduyfv)
- Quên (Mai)
- Quên (Nguyễn Thái)