Những Mùa Xuân Qua 2.

Tác giả: Bảo Giang

Từ Xuân Lộc, rừng cao ôm gối mộng
Về Sài Gòn, ta dựng một trời mơ.
Đường xa, trời lạ, cỏ hoa cũng lạ.
Vững bước vin mây theo bước người hiền.
Vai nghiên bút nhập đoàn làm sỹ tử,
Quyết một phen cho trời đất lưu danh,
Mở cuộc kỳ duyên xây đường Khai Phá.
Chí những toan lên đỉnh bắc an dân,
Dạ quay về nam xây tường công lý.
Vén mây trời cho người hết thương đau.
Có ai ngờ tương lai theo vận nước,
Sách đèn chưa dứt, lớp học vội tan.
Nhớ tuổi mười tám ta vào trường luật,
Rồi bốn năm sau gặp cảnh vỡ bờ.
Ta phải bỏ trường, người xa phố cũ.
Hỏi đôi tay nào đếm đủ thương đau?


Rời Sài Gòn quay về bến cũ,
Ta như cánh én lạc mùa xuân.
Khung trời rộng, bước đi chẳng tới.
Đường quay về nghe mỏi đôi chân.
Nhìn lên cao, lệ rơi thánh thót,
Trời chẳng mưa, nước đổ trên ngàn!
Gượng đôi chân, tuổi thơ bước tới.
Đem khát vọng đánh đổi thời gian.
Đường còn dài, ngày mai còn nắng,
Ta vươn vai đứng dậy lập thân…


Ta gặp em trong ngày nắng hạ,
Vừa tập yêu là mất miền nam.
Chiếc áo dài mặc ngày gặp gỡ
Như cánh én lạc bóng mùa xuân.
Đường nam bắc phủ toàn những bụi,
Lũ sỏi đá làm đất khô cằn.
Em lại mơ một trời đất mới,
Để ta chung sống mãi ngàn năm.
Đường dẫu dài ta đi mãi mãi,
Đi suốt đời chẳng mỏi đôi chân.
Rồi lũ con sống trên đất mẹ,
Lên rừng xuống bể kiếm thức ăn.
Dậy cho con chữ nhân chữ nghĩa,
Đứng giữa trời phải vững đôi chân.
Nếu gặp thời loạn ly bão lửa,
Dạy chúng làm người giữa ba quân…


Ta lại đi giữa trời vươn nắng
Sau chuyến dừng chân mất mấy năm
Đường tổ quốc lại thênh thang mở,
Ta đi trong hơi thở Việt Nam.
Tay ôm lấy trời mới, đất mới,
Dâu bể này chẳng có bao lăm.
Ta thấy quê hương ta rất đẹp,
Tội dân mình thiếu cả miếng ăn…


Ta quyết đi đạp con sóng bạc,
Kẻ vì nước há chịu cầu an.
Ngày năm tư xuống tàu há mõm,
Tám mốt, một mình vượt biển nam.
Biệt quê hương, xa người yêu dấu,
Giữa muôn trùng ai gởi lời thăm.
Thuyền rẽ sóng, như thuyền không bến,
Cảnh xa quê như một vết chàm!....





Bảo Giang.
Chưa phân loại
Uncategorized