Tác giả: Bảo Giang
Ta quyết đi đạp con sóng bạc,
Kẻ vì nước há chịu cầu an.
Ngày năm tư xuống tàu há mõm,
Tám mốt, một mình vượt biển nam.
Biệt quê hương, xa người yêu dấu,
Giữa muôn trùng ai gởi lời thăm.
Thuyền rẽ sóng, như thuyền không bến,
Cảnh xa quê như một vết chàm!
Ta vẫn sống bằng dòng máu Việt,
Hẹn một ngày chẳng phải về thăm.
Nhưng cho ngày nước non Độc Lập
Đưa nhau về mở cuộc canh tân.
Ta về giữa Thăng Long lộng gío,
Dầu tóc bạc hay bóng tà huân.
Ta về với bài thơ Tình Nước,
Lời thơ đẹp hơn cả châu trân.
Ta lại về Thái Bình, Xuân Lộc,
Nơi cách biệt đã mấy mươi năm.
Về Sài Gòn ta thăm trường cũ.
Gặp bạn bè tri kỷ đồng cân.
Lưng bầu rượu, trời nghiêng đất lệch.
Gánh giang san sẽ trả nợ dần.
Ba mươi năm đi trên đất lạ,
Thấy nước người đã lắm canh tân.
Sáu mươi năm hai lần cách biệt,
Chưa quay về, mất cả Song Thân.
Nước mắt trào trên trang giấy cũ.
Ước hẹn nào trả lại tháng năm?
Ta còn đây, những đôi mắt sáng
Đã làm người sống giữa thế gian
Xá chi cuộc xoay vần tóc bạc,
Giang sơn còn, còn vững bước chân.
Đường Nam Bắc rồi hoa lại nở,
Đón nhau về mái ấm Việt Nam.
Nhìn trẻ thơ ngày mai lớn dậy,
Sống với yêu thương dưới nắng Vàng. 2003.
Bảo Giang.
Kẻ vì nước há chịu cầu an.
Ngày năm tư xuống tàu há mõm,
Tám mốt, một mình vượt biển nam.
Biệt quê hương, xa người yêu dấu,
Giữa muôn trùng ai gởi lời thăm.
Thuyền rẽ sóng, như thuyền không bến,
Cảnh xa quê như một vết chàm!
Ta vẫn sống bằng dòng máu Việt,
Hẹn một ngày chẳng phải về thăm.
Nhưng cho ngày nước non Độc Lập
Đưa nhau về mở cuộc canh tân.
Ta về giữa Thăng Long lộng gío,
Dầu tóc bạc hay bóng tà huân.
Ta về với bài thơ Tình Nước,
Lời thơ đẹp hơn cả châu trân.
Ta lại về Thái Bình, Xuân Lộc,
Nơi cách biệt đã mấy mươi năm.
Về Sài Gòn ta thăm trường cũ.
Gặp bạn bè tri kỷ đồng cân.
Lưng bầu rượu, trời nghiêng đất lệch.
Gánh giang san sẽ trả nợ dần.
Ba mươi năm đi trên đất lạ,
Thấy nước người đã lắm canh tân.
Sáu mươi năm hai lần cách biệt,
Chưa quay về, mất cả Song Thân.
Nước mắt trào trên trang giấy cũ.
Ước hẹn nào trả lại tháng năm?
Ta còn đây, những đôi mắt sáng
Đã làm người sống giữa thế gian
Xá chi cuộc xoay vần tóc bạc,
Giang sơn còn, còn vững bước chân.
Đường Nam Bắc rồi hoa lại nở,
Đón nhau về mái ấm Việt Nam.
Nhìn trẻ thơ ngày mai lớn dậy,
Sống với yêu thương dưới nắng Vàng. 2003.
Bảo Giang.