Tác giả: Hồng Dương
Qua mấy nẽo tình thơ muốn ngỏ
Gió vô tình ruồng bỏ hương hoa
Cợt đùa trăng lộ kiêu sa
Sương rơi cánh mỏng chiều tà buông trôi
Ai lỡ vớt thơ tôi một dạo
Đừng ngại ngùng chớ bảo thơ ngây
Tình ta như đã đong đầy
Lỡ say sưa khướt lỡ vây vạ hồn...
Im một bóng giữa khuôn trời rộng
Cũng như trăng chẳng động đến ai
Gió trời nắng ngã sông dài
Mây mưa hương tỏa nước mài suối khe...
Khi vui thú nằm nghe lá hát
Lúc đau buồn lòng gạt mưa rơi
Thương từng mục rữa khúc đời
Đến yêu đắm đuối ... một thời quá sâu
Buồn chi lắm bạc màu tóc rối
Sướng chưa cùng khát đói yêu đương
Trăng ngà thu thảo non nường
Say ngần ngật sóng trắng vương quá chừng
Đêm thơ lộng một vùng hoang tưởng
Ngẫm phận mình trăng vướng đỉnh non
Lạc vào giông bão hao mòn
Tâm can nhức nhối ... thân còm cõi đau
Lòng rên xiết gục đầu bên suối
Để mùa thu nghìn tuổi vàng tơ
Mượn lời trăn trối đợi chờ
Vô tình ta thả hồn thơ quá đà...
Đông Hà, Quảng Trị 02/08/2017
Gió vô tình ruồng bỏ hương hoa
Cợt đùa trăng lộ kiêu sa
Sương rơi cánh mỏng chiều tà buông trôi
Ai lỡ vớt thơ tôi một dạo
Đừng ngại ngùng chớ bảo thơ ngây
Tình ta như đã đong đầy
Lỡ say sưa khướt lỡ vây vạ hồn...
Im một bóng giữa khuôn trời rộng
Cũng như trăng chẳng động đến ai
Gió trời nắng ngã sông dài
Mây mưa hương tỏa nước mài suối khe...
Khi vui thú nằm nghe lá hát
Lúc đau buồn lòng gạt mưa rơi
Thương từng mục rữa khúc đời
Đến yêu đắm đuối ... một thời quá sâu
Buồn chi lắm bạc màu tóc rối
Sướng chưa cùng khát đói yêu đương
Trăng ngà thu thảo non nường
Say ngần ngật sóng trắng vương quá chừng
Đêm thơ lộng một vùng hoang tưởng
Ngẫm phận mình trăng vướng đỉnh non
Lạc vào giông bão hao mòn
Tâm can nhức nhối ... thân còm cõi đau
Lòng rên xiết gục đầu bên suối
Để mùa thu nghìn tuổi vàng tơ
Mượn lời trăn trối đợi chờ
Vô tình ta thả hồn thơ quá đà...
Đông Hà, Quảng Trị 02/08/2017