Những Chuyện Tình Dang Dở 35

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
35
***********

LAN HỒ ĐIỆP MỘT MỐI TÌNH SON SẮT
????
Kể người nghe câu chuyện của loài hoa
Lệ xót xa nhạt nhòa nơi khóe mắt
Một loài hoa của núi rừng tây Bắc
Nghĩa thủy chung dầu thác chẳng thay lòng.

Ở ngoài trời gió đã chuyển sang đông
Lan Hồ Điệp rực hồng trong đêm tối
Những xúc cảm từ con tim mở lối
Viết lời thơ tiếc nuối chuyện hôm nào.
***
Một ngôi làng ở triền núi vùng cao
Với thung lũng phía sau đầy hoa dại
Cô gái nhỏ đôi mắt buồn vời vợi
Dõi xa xăm mong đợi một điều gì.

Tên của cô là cô bé Gi Gi
Sống trầm lặng nhu mì như hoa cỏ
Bạn tri âm chỉ chàng Kun gần đó
Thường theo sau che chở lúc tan trường.

Từ có chàng cô bé thấy vui hơn
Kể nhau nghe vui buồn trong cuộc sống
Những khát khao những ước mơ thầm lặng
Cả suy tư trĩu nặng nén trong lòng.

Chiều từng chiều giữa trời đất mênh mông
Đỉnh núi cao bềnh bồng ngàn mây trắng
Từng đàn bướm kéo về nơi hoang vắng
Thung lũng hoa làm bạn với hai người.

Bướm chập chờn trên mái tóc buông lơi
Bướm quẩn quanh không rời xa nữa bước
Con phía sau con bay lên phía trước
Chiếc váy hoa tha thướt giữa cây rừng.

Ngày qua ngày tình cảm mãi tràn dâng
Dù lời yêu chưa một lần bày tỏ
Không muốn nàng sống suốt đời nghèo khó
Rồi cánh hoa héo úa giữa phai tàn.

Ngày tạ từ đi xây mộng giàu sang
Hẹn ba năm cùng nàng vui tao ngộ
Dù gian nguy dù bao nhiêu đau khổ
Sẽ trở về ấp ủ mối tình chung.

Từ chàng đi đường sương gió mênh mông
Giữ sắt son một lòng không dời đổi
Có bao người đã cậy mai nhờ mối
Vẫn không sao mở lối được tim nàng.

Đông dần tàn xuân mãn đến hè sang
Thu trở giấc võ vàng ngàn lá đổ
Bao nhớ nhung cứ thì thầm nhắc nhở
Bóng người thương cách trở mấy phương trời.

Ba năm tròn ôm tiếc nuối chơi vơi
Đến ngày hẹn như lời chàng đã hứa
Nàng lặng lẽ ra chờ nơi chốn đó
Chổ ngày xưa hai đứa đã nguyện thề.

Nhưng bóng người vẫn biền biệt sơn khê
Ngày dần tắt tái tê lòng sơn nữ
Thầm hờn trách sao người không vẹn giữ
Để thủy chung dang dở nẻo ân tình.

Lệ nhạt nhòa trên đôi mắt biếc xanh
Đêm thao thức tàn canh nghe gió khóc
Những nỗi buồn như thác đang lao dốc
Trái tim non gai góc máu loang sầu.

Nàng nhủ thầm dù cho đến bao lâu
Lòng son sắt ngàn sau không lay chuyển
Vẫn hoài vọng một bóng hình diệu viễn
Dòng đời bao dâu biển chẳng sai lời.

Thêm ba năm ôm chiếc bóng đơn côi
Hồn héo hắt mà người còn xa quá
Mẹ cha nàng ép buộc nàng xuất giá
Bởi lo con lỡ dỡ tuổi xuân thời.

Từng niềm tin theo ngày tháng rụng rơi
Cắn chặt môi vâng lời cho trọn hiếu
Mà lòng riêng chỉ mình nàng thấu hiểu
Nặng sầu tư vóc liễu cũng hao gầy.

Trước cái ngày phải cất bước vu quy
Nàng lặng lẽ bỏ đi trong đêm tối
Ảo ảnh tan mộng mị thành sương khói
Đường nhân sinh chìm nổi kiếp con người.

Chàng trở về trong đau xót khôn nguôi
Sáu năm dư xứ người thân lưu lạc
Đến bây giờ ước mơ vừa thành đạt
Trễ ba ngày lưu lạc đến ngàn năm.

Tìm nơi nào cho thấy mặt tri âm
Chân vội vã âm thầm về chốn cũ
Thung lũng hoa mịt mờ chiều sương phủ
Lệ hay mưa tuôn đổ ngập linh hồn.

Một nhành hoa tím biếc giữa hoàng hôn
Giống cánh bướm chập chờn trên mái tóc
Đẫm giọt sương như mắt người đang khóc
Khi chàng trai đứng nép sát bên cành.

Nàng có lần đã nói :" Nhớ nghe anh
Nếu một mai tình mình đành ly biệt
Em sẽ hóa loài hoa hình hồ điệp
Bay thật xa theo kịp bước chân người. "

Có phải lời đã linh nghiệm em ơi
Về cùng anh không rời xa nữa nhé
Chàng nâng niu cành hoa tươi nhỏ bé
Mãi bên nhau đến hết tháng năm dài

Cho đến ngày chàng nhắm mắt xuôi tay
Không yêu thương một ai lần nào nữa
Và trong lúc sắp lịm dần hơi thở
Cành hoa kia héo rũ chết khô dần.

Một cuộc tình làm nát dạ thế nhân
Người đặt cho hoa tên "Lan Hồ Điệp "
Hoa bướm ơi tìm người xưa có kịp
Để sông tình nối nhịp chiếc cầu duyên?

Đêm u buồn mưa thổn thức ngoài hiên
Viết lời thơ muộn phiền bao day dứt
Tình dang dở là cuộc tình đẹp nhất
Như màu hoa son sắt chẳng phai màu.

Địa cửu thiên trường mãi mãi chẳng lìa nhau...

DL 20/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized