Tác giả: Diệp Ly
NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
* * * * * * * *
32
SỰ TÍCH QUẢ ĐÀO
? ? ?
Đêm buông mành buông cả nỗi nhớ thương
Em lặng yên nghe buồn đang thổn thức
Một chữ tình ngàn năm còn day dứt
Để hận sầu chồng chất ngõ hồn sâu.
Duyên lỡ làng trĩu nặng một niềm đau
Cho nhân thế nghẹn ngào rơi nước mắt
Một bóng hình tháng năm còn ghi khắc
Mộng tình chung ngơ ngác khoảng trời mơ
***
Một ngôi làng ở miền núi hoang sơ
Có cô bé ngây thơ tên Tiểu Mỹ
Và chàng trai láng giềng là Đào tử
Sống bên nhau từ thuở tuổi thiếu thời.
Trải bao mùa tuyết đổ lá vàng rơi
Chữ yêu thương trọn đời thầm ghi khắc
Nguyện với lòng câu thủy chung son sắc
Dẫu tan vàng nát đá chẳng rời nhau.
Ai có ngờ oan trái bởi trời cao
Bức tranh yêu phai màu tình ngăn lối
Nàng vốn dĩ là tiên nơi thượng giới
Đến hạn kỳ trở lại chốn thiên cung.
Không muốn chàng ôm thương nhớ tháng năm
Cắn chặt môi thì thầm câu ly biệt
Dẫu lòng còn nặng oằn bao nuối tiếc
Và tim yêu tha thiết gửi về nhau.
Lời dối gian buốt giá trái tim đau
Chàng thổn thức trách sao tình đen bạc
Để cung thương dây tơ chùng phím lạc
Định mệnh nào sắp đặt chuyện từ ly.
Trái tim chàng hóa đá buổi nàng đi
Tàn ước vọng tình si còn sót lại
Những nhớ thương trở mình trong hoang dại
Đêm mịt mờ vời vợi nỗi niềm riêng.
Rồi một ngày nàng rời khỏi cung tiên
Lén xuống trần để tìm thăm Đào tử
Nhìn người yêu võ vàng vì đau khổ
Linh hồn nàng rạn vỡ những niềm thương.
Không cùng nhau chung bước cuối con đường
Bởi kẻ tục người tiên trời ngăn cấm
Cũng chẳng thể cắt lìa dây tơ thắm
Khi tình còn say đắm với người xưa.
Hai nỗi niềm dày dạn bởi gió mưa
Vẫn chưa thể phai mờ bao nhung nhớ
Sẽ đớn đau trọn đời vì cách trở
Sẽ xót xa dang dở cả một đời.
Không hẹn hò mà họ cắn chặt môi
Móc trái tim trao người như minh chứng
Một mối tình sắc son và chân thật
Trút hơi tàn nằm chết cận kề nhau.
Từ mộ chàng mọc lên một cây cao
Mùa hè đến rực màu hồng hoa trái
Quả trông giống như đôi tim ghép lại
Như cuộc tình si dại của ngày qua.
Xác thân nàng hóa kiếp những cánh hoa
Hồn bay lên chốn xa nơi thượng giới
Mà vẫn còn nặng trĩu niềm tiếc nuối
Luyến lưu nhìn mê mải xuống trần gian.
Vương mẫu thương ban tặng mỹ danh nàng
Đào hoa nương đa tình vương luyến ái
Dùng tên chàng người đặt cho loài trái
Dáng đôi tim khắc khoải mộng ân tình.
Giấc mơ nào tuyệt đẹp cũng mong manh
Như chiếc lá lìa cành theo cơn gió
Như ráng chiều rực hồng lên sắc đỏ
Rồi khuất chìm mở ngõ đón màn đêm.
Một lần thôi trao trọn cả con tim
Tình oan trái nhấn chìm bao ước vọng
Thiên đường yêu đã hóa thành ảo mộng
Một kiếp người lắng đọng vạn niềm đau.
Chút ngọt ngào dành gửi tặng ngàn sau
Hạt cứng như tim Đào buồn hóa đá
Có chân tình sẽ vượt qua tất cả
Hai tâm hồn muôn thuở vẫn còn nhau.
DL 13/10/2017
* * * * * * * *
32
SỰ TÍCH QUẢ ĐÀO
? ? ?
Đêm buông mành buông cả nỗi nhớ thương
Em lặng yên nghe buồn đang thổn thức
Một chữ tình ngàn năm còn day dứt
Để hận sầu chồng chất ngõ hồn sâu.
Duyên lỡ làng trĩu nặng một niềm đau
Cho nhân thế nghẹn ngào rơi nước mắt
Một bóng hình tháng năm còn ghi khắc
Mộng tình chung ngơ ngác khoảng trời mơ
***
Một ngôi làng ở miền núi hoang sơ
Có cô bé ngây thơ tên Tiểu Mỹ
Và chàng trai láng giềng là Đào tử
Sống bên nhau từ thuở tuổi thiếu thời.
Trải bao mùa tuyết đổ lá vàng rơi
Chữ yêu thương trọn đời thầm ghi khắc
Nguyện với lòng câu thủy chung son sắc
Dẫu tan vàng nát đá chẳng rời nhau.
Ai có ngờ oan trái bởi trời cao
Bức tranh yêu phai màu tình ngăn lối
Nàng vốn dĩ là tiên nơi thượng giới
Đến hạn kỳ trở lại chốn thiên cung.
Không muốn chàng ôm thương nhớ tháng năm
Cắn chặt môi thì thầm câu ly biệt
Dẫu lòng còn nặng oằn bao nuối tiếc
Và tim yêu tha thiết gửi về nhau.
Lời dối gian buốt giá trái tim đau
Chàng thổn thức trách sao tình đen bạc
Để cung thương dây tơ chùng phím lạc
Định mệnh nào sắp đặt chuyện từ ly.
Trái tim chàng hóa đá buổi nàng đi
Tàn ước vọng tình si còn sót lại
Những nhớ thương trở mình trong hoang dại
Đêm mịt mờ vời vợi nỗi niềm riêng.
Rồi một ngày nàng rời khỏi cung tiên
Lén xuống trần để tìm thăm Đào tử
Nhìn người yêu võ vàng vì đau khổ
Linh hồn nàng rạn vỡ những niềm thương.
Không cùng nhau chung bước cuối con đường
Bởi kẻ tục người tiên trời ngăn cấm
Cũng chẳng thể cắt lìa dây tơ thắm
Khi tình còn say đắm với người xưa.
Hai nỗi niềm dày dạn bởi gió mưa
Vẫn chưa thể phai mờ bao nhung nhớ
Sẽ đớn đau trọn đời vì cách trở
Sẽ xót xa dang dở cả một đời.
Không hẹn hò mà họ cắn chặt môi
Móc trái tim trao người như minh chứng
Một mối tình sắc son và chân thật
Trút hơi tàn nằm chết cận kề nhau.
Từ mộ chàng mọc lên một cây cao
Mùa hè đến rực màu hồng hoa trái
Quả trông giống như đôi tim ghép lại
Như cuộc tình si dại của ngày qua.
Xác thân nàng hóa kiếp những cánh hoa
Hồn bay lên chốn xa nơi thượng giới
Mà vẫn còn nặng trĩu niềm tiếc nuối
Luyến lưu nhìn mê mải xuống trần gian.
Vương mẫu thương ban tặng mỹ danh nàng
Đào hoa nương đa tình vương luyến ái
Dùng tên chàng người đặt cho loài trái
Dáng đôi tim khắc khoải mộng ân tình.
Giấc mơ nào tuyệt đẹp cũng mong manh
Như chiếc lá lìa cành theo cơn gió
Như ráng chiều rực hồng lên sắc đỏ
Rồi khuất chìm mở ngõ đón màn đêm.
Một lần thôi trao trọn cả con tim
Tình oan trái nhấn chìm bao ước vọng
Thiên đường yêu đã hóa thành ảo mộng
Một kiếp người lắng đọng vạn niềm đau.
Chút ngọt ngào dành gửi tặng ngàn sau
Hạt cứng như tim Đào buồn hóa đá
Có chân tình sẽ vượt qua tất cả
Hai tâm hồn muôn thuở vẫn còn nhau.
DL 13/10/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Chuyện Tình (Thiên Ân)
- Những Chuyện Tình 2 (Thiên Ân)
- Những Chuyện Tình Dang Dở (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 1 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 10 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 11 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 12 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 13 (Diệp Ly)
- Những Chuyện Tình Dang Dở 14 (Diệp Ly)