Những Chuyện Tình Dang Dở 29

Tác giả: Diệp Ly

NHỮNG CHUYỆN TÌNH DANG DỞ
***************
29

TÌNH BUỒN PENSÉE TÍM
?????
Đêm mộng mị nghe cành pansée tím
Kể em nghe luyến tiếc chuyện riêng mình
Giọt sương đêm trên cánh mỏng lung linh
Hay giọt lệ chung tình đang thổn thức.

Màu hoa tím cho lòng ai day dứt
Thuở yêu đầu chìm khuất đáy mộ sâu
Bóng thời gian như con nước trôi mau
Còn gửi lại niềm đau tình dang dở.

Xót lòng thương giấc mơ đời tan vỡ
Để đau sầu nức nở tiếng từ ly
Nát cõi lòng đưa tiễn một người đi
Cành hoa tím pansée còn tươi thắm.
***
Có hai người với tình yêu say đắm
Chiều hoàng hôn thăm thẳm lối mù sương
Câu đá vàng nguyện trọn kiếp vấn vương
Màu hoa tím yêu thương là kỷ niệm.

Đời ngăn cách chẳng tròn câu ước hẹn
Đem trái ngang chôn lịm mộng ban đầu
Bởi sang hèn là biển thẳm sông sâu
Để đôi lứa bạc đầu vì nuối tiếc.

Ôm tuyệt vọng nàng ra đi biền biệt
Như chim trời không biết đã về đâu
Lời từ ly chưa kịp nói trọn câu
Đường tình ái nhịp cầu đành dang dở.

Gánh tương tư từng đêm dài than thở
Chữ hiếu thân trăn trở suốt tàn khuya
Chẳng đành lòng để duyên nợ rẽ chia
Dây oan trái cắt lìa bao mơ ước.

Gói hành trang đường dài chàng cất bước
Quyết đi tìm cho được bóng người xưa
Mặc thời gian với ngày nắng đêm mưa
Sương khuya lạnh gió lùa làn tóc rối.

Duyên chưa tận nên đưa đường chỉ lối
Chiều hoàng hôn bóng tối sắp buông mành
Một ngôi chùa ẩn khuất giữa ngàn xanh
Nơi cô gái giờ đã thành sư nữ .

Dấu yêu xưa trong tim còn vẹn giữ
Từng đêm dài rạn vỡ nỗi niềm riêng
Hồn ngẩn ngơ chất chứa những muộn phiền
Nên vóc dáng thuyền quyên dần xơ xác.

Nhìn thấy chàng giữa khói sương nhòa nhạt
Nghẹn lòng đau khóe mắt lệ lưng tròng
Tiếng chuông chùa vang vọng giữa mênh mông
Như kêu gọi nỗi lòng người tỉnh giấc.

Cành hoa tím trên tay chàng ngơ ngác
Nàng quay lưng vỡ nát cả khung trời
Bước trở về trong cô quạnh chơi vơi
Hoa kỷ niệm rã rời bên đường vắng.

Không tìm được những tháng ngày bình lặng
Chàng đầu quân dày dạn chốn sa trường
Bao năm dài chưa trở lại cố hương
Lòng khắc khoải yêu thương còn day dứt.

Lần thứ hai cổng chùa chàng cất bước
Với niềm tin thấy được bóng hình xưa
Cũng hồi chuông theo gió thoảng xa đưa
Nhưng người cũ cũng vừa xa cõi thế.

Chàng vật vã khi nghe người ta kể
Phút lâm chung mắt lệ cứ tuôn tràn
Môi thì thầm gọi tên mãi tình lang
Thân gầy yếu võ vàng vì thương nhớ.

Nàng mong ước nằm trên đồi lộng gió
Cạnh mộ hoa chàng ném bỏ năm xưa
Chẳng đành nhìn phai nhạt giữa gió mưa
Hoa kỷ niệm của mùa thương yêu cũ.

Nàng nhặt về nâng niu và ấp ủ
Cho đến khi héo rũ rã đài trang
Rồi âm thầm chôn trên ngọn đồi hoang
Như chôn kín dở dang ngàn ước vọng.

Kiếp nhân sinh vô thường như giấc mộng
Sao niềm đau lắng đọng cả trăm năm
Viết lời thơ kể lể chuyện xa xăm
Rưng rưng lệ âm thầm vì tiếc nuối.

Lỡ một mai đường đời mình hai lối
Chuyện ân tình ai nói để ai nghe ?
Thương nát lòng màu hoa tím pansée
Hồn thiên cổ trở về trong đêm lạnh.

DL 7/10/2017
Bài thơ này viết theo gợi ý của chị gái Samnang Chan!
Chưa phân loại
Uncategorized