Tác giả: PHẠM KHANG
1…
Khuôn mặt của nàng nhạt nhòa trên khung tranh
Hình như đôi mắt nàng vừa khóc
Lan man những giọt nước nhòe màu
Lan man những cánh hoa tan tác
Bầu trời mây như mạng nhện
Cỏ đã sang màu mùa thu
Áo bay bay trong gió
Con đường xa thẳm
Về đâu nàng ơi…
2…
Nàng hiện về trên ghế xích lô
Cái bóng nhỏ và con phố nhỏ
Người xích lô thổi sáo vu vơ về một nỗi buồn
Nàng ngước lên nhìn thương cảm
Người xích lô vẫn điềm nhiên thổi sáo
Nàng giật mình nhận ra một vầng trăng khuyết
Của những mùa tuổi thơ
Đã xa xôi tự lúc nào
Vết in hoa trên váy nàng như cào như xé
Phấn hương gặp tình hoang dại buổi ngày xưa…!
3…
Nàng không thể dối lòng thêm được nữa
Đêm đã mon men gà gáy
Nàng nhớ đôi mắt của ai buồn khôn tả
Người đâu như sương rơi hồn rượu
Phong tình mái tóc bờ môi
Nàng gọi dậy thì hãy mau thức giấc
Yêu người
Hay yêu chính nàng đây…!
PK...
Khuôn mặt của nàng nhạt nhòa trên khung tranh
Hình như đôi mắt nàng vừa khóc
Lan man những giọt nước nhòe màu
Lan man những cánh hoa tan tác
Bầu trời mây như mạng nhện
Cỏ đã sang màu mùa thu
Áo bay bay trong gió
Con đường xa thẳm
Về đâu nàng ơi…
2…
Nàng hiện về trên ghế xích lô
Cái bóng nhỏ và con phố nhỏ
Người xích lô thổi sáo vu vơ về một nỗi buồn
Nàng ngước lên nhìn thương cảm
Người xích lô vẫn điềm nhiên thổi sáo
Nàng giật mình nhận ra một vầng trăng khuyết
Của những mùa tuổi thơ
Đã xa xôi tự lúc nào
Vết in hoa trên váy nàng như cào như xé
Phấn hương gặp tình hoang dại buổi ngày xưa…!
3…
Nàng không thể dối lòng thêm được nữa
Đêm đã mon men gà gáy
Nàng nhớ đôi mắt của ai buồn khôn tả
Người đâu như sương rơi hồn rượu
Phong tình mái tóc bờ môi
Nàng gọi dậy thì hãy mau thức giấc
Yêu người
Hay yêu chính nàng đây…!
PK...