Những Bài Thơ Về Xứ Lạnh Ngàn Hoa

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

CHIỀU MƠ XỨ LẠNH
Mây chiều bảng lảng phía non xa
Sóng bước dìu nhau dưới ánh tà
Cúc đắng bên thềm đua sắc nở
Dã quỳ ven lối rộn đơm hoa
Lời thơ chan chứa tôi đề tặng
Giọng hát dịu dàng em khẽ ca
Sương đổ hôn mềm vai áo lạnh
Bên em trời đất cũng giao hòa
-------------------------------------49
ĐÔI NGÃ
(TVN)
Cam Ly nước ngọc cuốn xa nguồn
Trể hẹn nên chừng vội đổ tuôn
Lá rụng rơi đầy xao xác nhớ
Hoa rơi từng cánh ngẩn ngơ buồn
Dòng xưa vui bạt niềm cô lữ
Chốn cũ miên sầu rỏ lệ sương
Chẳng hẹn ngày nao còn gặp lại
Cam Ly nước ngọc cuốn xa nguồn
-------------------------------------50
CHIA CÁCH
Ta về em ở, nhớ nhung xa
Quán vắng chiều nay chắc nhạt nhòa
Gió chẳng còn ru bài khát vọng
Thông không hòa điệu khúc hoan ca
Bên song lệ nhỏ mềm môi thắm
Cuối ngõ bơ vơ giọt nắng tà
Kẻ ở người đi sầu chất ngất
Nghẹn lòng tiếc mãi giấc mơ qua
-------------------------------------51
EM TÔI
Rừng chiều gió lộng giữa đồi thông
Bẽn lẽn nghe tôi nói chuyện lòng
Má thắm son đào trao khóe nụ
Mày ngài mắt biếc điểm mi cong
Tay đan gối tựa tình xao xuyến
Tóc quyện hương len ý đượm nồng
Em bảo đừng phai lời ước hẹn
Trăm năm kết nguyện chữ tâm đồng
--------------------------------------52
ĐÀ LẠT NGÀY XUÂN
(sắc thái)
Mai vàng tỏa sắc đón chào xuân
Cúc cũng vui lây nở trắng ngần
Phượng tím khoe màu duyên bẽn lẽn
Lan hồng khơi nụ nét bâng khuâng
Rạng Đông ửng đỏ xinh muôn vẻ
Cẩm Chướng lơ xanh đẹp vạn phần
Phố biếc ngời trong tia nắng rọi
Lam mờ khói quyện tiếng chuông ngân
--------------------------------53
(Vàng, trắng, tím, hồng, ửng đỏ, lơ xanh, biếc, lam)
---------------------------------
DUYÊN VỠ
(tập danh)
Mắt ngọc buồn vương lệ đẫm mi
Bờ môi héo chẳng nói năng gì
Tay đan lìa đoạn hôm đành bước
Chân rẽ ngăn đường lúc nỡ đi
Cúi mặt tìm ngoai hương sắc trẻ
Quay lưng quên bỏ tuổi xuân thì
Mênh mông dâu bể đời muôn khổ
Vụn vỡ duyên đầu chạnh cố tri
_______________________54
(Mắt, môi, tay, chân, mặt, lưng, mông. đầu).
Chưa phân loại
Uncategorized