Nhớ Về Hà Nội

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Hôm nay là một ngày dài em nhỉ
Có những chuyện vui để viết một nỗi buồn
Anh chợt nhớ về một ngày Hà Nội
Nắng trở gầy và chốc chốc mong manh
Mấy mảnh cỏ tươi vàng chói một góc tường
vài tiếng gióng... hàng rong reo vang lảnh cảnh
Có vào đông đâu, mà sao nghe lành lạnh
Mái tóc ngày xưa theo gió thổi bay về
Hoa đại bờ hồ, chùm sấu cửa ô
Chẳng ai trao cho nhau, nằm yên nơi phố cổ
Ký ức trôi đi qua bao nhiêu ngõ nhỏ
Chỉ một tí nữa thôi là nước mắt chảy dài
Mấy mùa rồi, ta đã chia tay
Nay mảnh vỡ ngả nghiêng buộc trong nỗi nhớ
Đã bao năm lại thấy mình ngờ ngợ
Mấy chục bạc yêu thương ngày ấy đến bây giờ
Hà Nội đã gầy hơn những vần thơ
Anh viết cho em những tháng ngày xưa cũ
Mấy cặp bánh giò để quên trong chạn tủ
Lục lọi xanh xao, lạt buộc mãi tơ vò
Anh muốn trở về vuốt tóc ngây thơ
Trèo ổi trên cây kéo mành thổi sáo
Dắt tay em chạy đến bên cây gạo
Cho tháng tư tìm mãi chẳng thấy mình
...
Hôm nay bầu trời lặng thinh
Về ngang qua lối ấy
Bắt gặp ngày xưa tình tự
Thời gian vừa gặp thời gian...
...Hương sữa ngả nghiêng, ướt đẫm một khoảng trời...
cô gái nhỏ...
26.4.18
Chưa phân loại
Uncategorized