Nhớ Về Cô Giáo...

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

mình có một thói quen
là nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ
nhớ đến mức có thể ngồi nức nở
một tuổi thơ ngày bé đến bây giờ
có một người mình vẫn nhớ trong mơ
mười mấy năm trời chưa về thăm cho bớt thèm nỗi nhớ
cô giáo mình ngày xưa khi mình nhỏ
người đã cho mình những khát vọng ước mơ
chữ mình viết hôm nay là chữ của cô
mình nhắm mắt vẫn nhớ về cô mình bạn ạ
cái ngày xưa cô như là tất cả
một bầu trời hiền hậu mênh mông
dù lớn lên vẫn ghi ở trong lòng
năm học ấy mãi không thể nào quên được
đó là năm mà mình không biết trước
cô bạn vô tình gieo nỗi buồn sao
chỉ mình cô là hạt mưa rào
và cô hiểu học trò cô, chính mình hôm cũ
cô dặn mình câu ngàn năm mình vẫn nhớ
có mệt thì ngồi nghỉ, chẳng buông xuôi
từ ngày xưa mình đã nhớ cô rồi
dù cô nhỏ nhưng trái tim lớn lắm
ánh mắt cô cười có đuôi rất đậm
đủ nuôi mình khôn lớn đến mai sau
dù ngược xuôi mình vẫn nhớ buổi đầu
gieo mơ ước học cô mình mới hiểu
chiếc xe way đỏ tươi ngày thiếu
chạy một dặm đường tìm bức ảnh cho em
cô mỉm cười nói khẽ nhẹ tênh
ông tướng của cô cố lên, em nhé
cả cuộc đời mình không nghĩ cô là mẹ
mà nghĩ về cô như cả một bầu trời
có một hồi mình tìm ngược tìm xuôi
dò la mãi vẫn không tài nào thấy
tự nhiên nay thấy cô như vẫn vậy
vẫn hiền từ ấm áp làm sao
muốn gặp cô để cười thật ngọt ngào
ngày xưa ấy đã thôi không buồn bã
cô của em bây giờ em vẫn nhớ
chỉ dạy một môn thôi mà đắp cả tâm hồn...
Chưa phân loại
Uncategorized