Tác giả: Nguyễn Quang Long
Mẹ ơi ! Mẹ tắt đèn đi ngủ sớm
Trời vào đông đêm lạnh lắm mẹ ơi
Ngoài hiên mưa xào xạc với gió trời
Con nhớ mẹ nằm mà rơi nước mắt
Gối đẫm lệ má con gì áp chặt
Trái tim đau lòng dạ thật rối bời
Hình bóng mẹ hiện lên trong ánh mắt
Nỗi nhớ làm quay quắt mẹ hiền ơi
Con xa cách đã lâu rồi chẳng gặp
Biết khi nào được về với mẹ yêu
Theo năm tháng bấy nhiêu niềm cóp nhặt
Nếm trông gai vượt gian khó trăm chiều
Bỗng đâu thấy lòng con đau nhói lạ
Cúi mong trời hãy phù hộ mẹ yêu
Gió lạnh về gieo từng cơn hối hả
Thức thâu đêm con nhớ mẹ rất nhiều
Mẹ ơi ! Mẹ Nhớ quá làm sao được
Áp gối vào tim lịm ngỡ hồn xiêu.
HD ngày 21 tháng 10 năm 2020
Trời vào đông đêm lạnh lắm mẹ ơi
Ngoài hiên mưa xào xạc với gió trời
Con nhớ mẹ nằm mà rơi nước mắt
Gối đẫm lệ má con gì áp chặt
Trái tim đau lòng dạ thật rối bời
Hình bóng mẹ hiện lên trong ánh mắt
Nỗi nhớ làm quay quắt mẹ hiền ơi
Con xa cách đã lâu rồi chẳng gặp
Biết khi nào được về với mẹ yêu
Theo năm tháng bấy nhiêu niềm cóp nhặt
Nếm trông gai vượt gian khó trăm chiều
Bỗng đâu thấy lòng con đau nhói lạ
Cúi mong trời hãy phù hộ mẹ yêu
Gió lạnh về gieo từng cơn hối hả
Thức thâu đêm con nhớ mẹ rất nhiều
Mẹ ơi ! Mẹ Nhớ quá làm sao được
Áp gối vào tim lịm ngỡ hồn xiêu.
HD ngày 21 tháng 10 năm 2020