Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Bậu đi rồi ai giặt áo cầu ao?
Qua thờ thẩn một chiều thu vàng úa
Bậu đi rồi lá me rơi trước ngõ
Mà tim qua như lệ đổ âm thầm
Bậu đi rồi chiều xóm nhỏ lặng câm
Chân qua bước trên đê buồn quạnh vắng
Bậu đi rồi hoàng hôn nhàn nhạt nắng
Cõi hồn qua hiu hắt ánh dương tà
Bậu đi rồi... gần lắm, chẳng hề xa
Dòng sông nhỏ cách đôi bờ ngắn ngủi
Bậu đi rồi, qua thấy lòng nức nở
Đứng bơ vơ nơi bến cũ riêng mình
Bậu đi rồi, cơn bấc cũng lặng thinh
Không se sắt lòng qua như thuở trước
Bậu đi rồi, qua ước gì nghe được
Bậu trách qua khi trước chẳng nên lời!
Cuối thu rồi từng chiếc lá vàng rơi
Thương nhớ bậu cả khung trời úa sẫm.
Bậu đi rồi ai giặt áo cầu ao?
Qua thờ thẩn một chiều thu vàng úa
Bậu đi rồi lá me rơi trước ngõ
Mà tim qua như lệ đổ âm thầm
Bậu đi rồi chiều xóm nhỏ lặng câm
Chân qua bước trên đê buồn quạnh vắng
Bậu đi rồi hoàng hôn nhàn nhạt nắng
Cõi hồn qua hiu hắt ánh dương tà
Bậu đi rồi... gần lắm, chẳng hề xa
Dòng sông nhỏ cách đôi bờ ngắn ngủi
Bậu đi rồi, qua thấy lòng nức nở
Đứng bơ vơ nơi bến cũ riêng mình
Bậu đi rồi, cơn bấc cũng lặng thinh
Không se sắt lòng qua như thuở trước
Bậu đi rồi, qua ước gì nghe được
Bậu trách qua khi trước chẳng nên lời!
Cuối thu rồi từng chiếc lá vàng rơi
Thương nhớ bậu cả khung trời úa sẫm.