Tác giả: Mai Thúy Hải
Nắng cuối chiều theo hoàng hôn đã tắt
Người ra đi mờ nhạt một bóng hình
Em không nói chỉ đứng khóc lặng thinh
Bởi một điều chắc người không về nữa .
Nhành hoa tím người trồng nơi bậc cửa
Đã đến mùa khoe nở rộ sắc hương
Em thương người nhưng người lại chẳng thương
Cứ vô tình nên người rời xa vậy đó .
Hành lý mang đi không kèm theo nỗi nhớ
Chỉ vẻn vẹn đôi lời từ giã rồi bước đi
Để cho em khóc ướt cả bờ mi
Vô tâm quá người không thèm nhìn lại .
Rồi cứ thế em mất người mãi mãi
Duyên hết rồi nợ lại cứ vây quanh
Người nợ em những tháng ngày xuân xanh
Sao không về trả lại em người hỡi .
14/9/2017
Người ra đi mờ nhạt một bóng hình
Em không nói chỉ đứng khóc lặng thinh
Bởi một điều chắc người không về nữa .
Nhành hoa tím người trồng nơi bậc cửa
Đã đến mùa khoe nở rộ sắc hương
Em thương người nhưng người lại chẳng thương
Cứ vô tình nên người rời xa vậy đó .
Hành lý mang đi không kèm theo nỗi nhớ
Chỉ vẻn vẹn đôi lời từ giã rồi bước đi
Để cho em khóc ướt cả bờ mi
Vô tâm quá người không thèm nhìn lại .
Rồi cứ thế em mất người mãi mãi
Duyên hết rồi nợ lại cứ vây quanh
Người nợ em những tháng ngày xuân xanh
Sao không về trả lại em người hỡi .
14/9/2017