Tác giả: Hồng Dương
Chiều buông lại có ánh ngàn sao
Gió ngả nghiêng lay động cánh đào
Sương không nỡ động ngưng tràng hạt
Khí lạnh nơi đâu thấm bạc đầu
Đời buồn lại có ánh trăng mơ
Dẫu kiếp trầm luân đến dại khờ
Tình ta cứ tưởng không thành nụ
Sao bỗng nhiên giờ mắt đục xơ
Đêm sâu lại có nhạc côn trùng
Hoa lá đùa reo sóng nhịp rung
Hồn ta không tiếc lời tơ ngọc
Sống chết chừng nào có biết không
Bao giờ Chúa ngự xuống trần ai
Sẽ thấy nhân gian lắm chuyện hài
Sớm hôm lắm kẽ lòng tê tái
Chưa mộng mà sao thấm lệ dài
Gió ngả nghiêng lay động cánh đào
Sương không nỡ động ngưng tràng hạt
Khí lạnh nơi đâu thấm bạc đầu
Đời buồn lại có ánh trăng mơ
Dẫu kiếp trầm luân đến dại khờ
Tình ta cứ tưởng không thành nụ
Sao bỗng nhiên giờ mắt đục xơ
Đêm sâu lại có nhạc côn trùng
Hoa lá đùa reo sóng nhịp rung
Hồn ta không tiếc lời tơ ngọc
Sống chết chừng nào có biết không
Bao giờ Chúa ngự xuống trần ai
Sẽ thấy nhân gian lắm chuyện hài
Sớm hôm lắm kẽ lòng tê tái
Chưa mộng mà sao thấm lệ dài