Ngày Yêu Nhau …anh Cúi Đầu – Khối Vuông Ru –bíc…

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

***
Ngày yêu nhau anh cúi đầu
khi em hờn dỗi
chưa bao giờ anh không thú tội
và năn nỉ ê..a...
ngày yêu nhau em chấp nhận bỏ qua
vai hiền che chở
anh yêu em muôn thưở
ai ngờ...
ngày yêu nhau em nghĩ mình quan trọng với anh
ba mùa tết anh trở về quê em cả
ngày yêu nhau anh dáng như gốc rạ
im nghe câu hát cánh chuồn
rồi một ngày vui vui lắm chẳng buồn
em xa xứ làm một cô dâu mới
một cô dâu mà anh chờ anh đợi
ai ngờ...
ai… nay đã đổi thay
đôi mắt dao cau ngày xưa đã hóa gầy
vành môi quýt vô tình nghe đắng ngắt
tình yêu đâu rồi
chỉ nỗi đau què quặt
em khẽ khàng cứ ngỡ giấc mơ sâu
cái ngày xưa...em đâu có ngờ đâu
vườn yêu hóa thành cổ tích
đó chỉ là một mẩu vuông ru bíc
mênh mông chi chít những màu
lắp ghép do anh
ngày hôm qua một quá khứ trăng lành
giờ nửa vành nứt mẻ
em giờ đây đã tập tành…làm mẹ
của con em và cả con anh
cái ngày xưa giờ chẳng thấy đâu anh?
Em nghẹn thắt…
Lấy nỗi niềm ra đánh thức
Nhưng tình yêu …giờ chỉ là bỉ cực
Anh ghen hờn và nặng nhẹ với em
Đôi mắt em buồn sao anh chẳng ra xem
Mà cứ mãi đóng cõi lòng khép kín
Cái ngày xưa bàn tay anh bịn rịn
Níu tay em khi em nói chia xa
Còn hôm nay mà không… mới hôm qua
Anh đã đặt lên bàn tay em dòng luân lưu nóng hổi
Đặt lên tay em như một cười cứu đói
Một tình yêu … bằng trang giấy ly hôn
Ôi tình yêu …vừa có xác lẫn hồn
Em chao chát nhận về mình nỗi lòng băng giá
Trong đêm khuya em lặng yên…trở thành gốc rạ
Lặng im nghe mạch tim thở trong mình
Và im nghe trong huyết mạch lặng thinh
Trong cơ thể em
Một bàn chân vừa đung đưa cọ quậy
Đôi bàn tay…này đây…em đã thấy
Là con em …và là cũng con…em
Tiếng của ngày xưa sao tha thiết dịu hiền
Nay thèm khát chiếc môi em bỏng nứt
Chưa bao giờ em nghĩ đời là …vực
Hay hố sâu …thăm thẳm giống đêm nay

Nếu hôm qua em biết được thế này
Em sẽ hóa …trở thành gỗ đá
Em sẽ hóa mình ủ mình rơm rạ
Không trở về … làm cô dâu mới đâu anh
Cho dù sao thì mây cũng vẫn xanh
Biển vẫn sóng và người sai còn mãi
Dẫu thế nào trong nỗi niềm vụng dại
Em cũng hiểu rằng …phải bắt đầu …bằng kết thúc hôm nay
Em cũng hiểu rằng …ngày trước …cái đắm say
Đi tới tận cùng cũng chỉ là một mẫu vuông ru bíc
Em khẽ khàng xoay bàn tay ngờ nghịch
Khối vuông hỗn độn màu màu
Chưa phân loại
Uncategorized