Tác giả: Quan Dương
Chợt cuối năm nghe nhẹ hều thân thể
Chắc sống lâu nên tinh lực cạn cùn?
Đêm trừ tịch đen như trùm bao tải
Ra ngóng trời đuôi mắt kéo đường nhăn
Đêm sâu ngút như vết thương bị chém
Treo tòn ten sợi tóc bạc trên đầu
Tay vuốt mặt nặng hơn hòn đá tảng
Sờ trên cằm quên cạo mấy cọng râu
Vạch cổ áo gió lùa se thắt lạnh
Tuổi năm mươi chưa cạn máu cô hồn
Vẫn chạy đuổi theo mối tình chứng nghiệm
Đã hết thời ta một thuở du côn
Đóm thuốc đỏ soi đêm tìm tri kỷ
Chỉ còn em ẩn náu buổi phân lìa
Tay cấu thử vu vơ vào không khí
Đụng giữa trời tĩnh lặng giọt sương khuya
Cái chớp mắt cuộc đời gần sắp đứt
Ván cờ tàn chưa cam chịu thua non
Tết lại đến nhích gần thêm lỗ huyệt
Muốn chạy làng. Chạy mãi cũng không xong
Quan Dương 1/99
Chắc sống lâu nên tinh lực cạn cùn?
Đêm trừ tịch đen như trùm bao tải
Ra ngóng trời đuôi mắt kéo đường nhăn
Đêm sâu ngút như vết thương bị chém
Treo tòn ten sợi tóc bạc trên đầu
Tay vuốt mặt nặng hơn hòn đá tảng
Sờ trên cằm quên cạo mấy cọng râu
Vạch cổ áo gió lùa se thắt lạnh
Tuổi năm mươi chưa cạn máu cô hồn
Vẫn chạy đuổi theo mối tình chứng nghiệm
Đã hết thời ta một thuở du côn
Đóm thuốc đỏ soi đêm tìm tri kỷ
Chỉ còn em ẩn náu buổi phân lìa
Tay cấu thử vu vơ vào không khí
Đụng giữa trời tĩnh lặng giọt sương khuya
Cái chớp mắt cuộc đời gần sắp đứt
Ván cờ tàn chưa cam chịu thua non
Tết lại đến nhích gần thêm lỗ huyệt
Muốn chạy làng. Chạy mãi cũng không xong
Quan Dương 1/99