Tác giả: Hồng Dương
Nhìn đèn sáng chợt lòng đau như xé
Trông rất gần mà có lẽ rất xa
Mỏi mắt chờ như một bóng Hằng Nga
Tay chới với theo bao la vô tận
Ánh sáng ấy cũng như Trăng mê mẩn
Một màu thôi im lặng ngẩn lạnh lòng
Chỉ biết nhìn và mỏi mắt chờ trông
Trong thờ thẫn đắng mênh mông cách biệt
Đời là thế cõi dương gian da diết
Một dấu chân lỡ bước thiệt bao ngàn
Một vần thơ sai nhịp khúc ca tan
Ôi đắng nghét rủ chua chan chát khảm
Cõi lòng dơ… hồn đi trong ảm đạm
Muốn nói không hồn có dám ngỏ đâu
Để dạ cay.. cày xới những rãnh sâu
Trong cách biệt trong một màu ánh sáng
Đây lời ngỏ ….kia muôn vò rượu đắng
Cao xanh đâu?... sao im lặng thế kia !
Mắt một bên.. lệ thấm lạnh đầm đìa
Con mắt tỏ ơ kìa không thấy khóc !
Hồn đau khổ tình bay về trách móc
Cõi thâm sâu tự dưng mọc si buồn
Chân ngập ngừng giữa cái núi càn khôn
Tim bỏ ngỏ …hay muốn dồn khép lại…
Trông rất gần mà có lẽ rất xa
Mỏi mắt chờ như một bóng Hằng Nga
Tay chới với theo bao la vô tận
Ánh sáng ấy cũng như Trăng mê mẩn
Một màu thôi im lặng ngẩn lạnh lòng
Chỉ biết nhìn và mỏi mắt chờ trông
Trong thờ thẫn đắng mênh mông cách biệt
Đời là thế cõi dương gian da diết
Một dấu chân lỡ bước thiệt bao ngàn
Một vần thơ sai nhịp khúc ca tan
Ôi đắng nghét rủ chua chan chát khảm
Cõi lòng dơ… hồn đi trong ảm đạm
Muốn nói không hồn có dám ngỏ đâu
Để dạ cay.. cày xới những rãnh sâu
Trong cách biệt trong một màu ánh sáng
Đây lời ngỏ ….kia muôn vò rượu đắng
Cao xanh đâu?... sao im lặng thế kia !
Mắt một bên.. lệ thấm lạnh đầm đìa
Con mắt tỏ ơ kìa không thấy khóc !
Hồn đau khổ tình bay về trách móc
Cõi thâm sâu tự dưng mọc si buồn
Chân ngập ngừng giữa cái núi càn khôn
Tim bỏ ngỏ …hay muốn dồn khép lại…