Ngập Ngừng

Tác giả: Hoa Du Kha

Ngập ngừng rồi lại ngập ngừng
Em xưa, xưa đã một lần phụ tôi.
Vào đây sóng máu tanh hôi
Cơn điên tôi khóc suốt thời thanh xuân.
Bao nhiêu cay đắng, tủi thân
Là dồn ứ lại ngập ngừng trào ra.
Từ em áo cưới phương xa
Vườn sau bướm trắng, tìm hoa nhà nàng.
Đêm nay bóng nguyệt dần tan
Sương reo đầu ngỏ, gió ngàn lơ thơ.
Tìm em trong cái vẩn vơ
Ngập ngừng rồi lại ngẩn ngơ ngập ngừng.
Thôi em muối mặn, cay gừng
Những ngày xưa đó em từng trao tôi
Trầu xanh chửa kịp têm vôi
Cau chưa thắm lại, em thời sang ngang.
Mây bay trắng cảnh thênh thang
Tôi choàng bắt lấy hay bàn tay không
Thưa em, tôi chẳng cầu mong
Vì đời tôi chẳng giàu sang bằng người.
Tôi đi, đi giữa cuộc đời
Ngâm nga cho đã những lời thơ điên
Tôi đi, đi giữa vô biên
Ước mơ trở lại cỏi tiên hôm nào.
Ngày mai, mai nữa, mai sau
Trong vườn thơ đẹp có màu thơ tôi.
Ngông nghêng, điên loạn cả đời
Hồn bay cho tới, phương trời muôn trăng.
Chưa phân loại
Uncategorized