Tác giả: Diệu Nguyễn
Mệt mỏi thì em biết phải làm sao
Đời buồn tênh và nhọc nhằn anh ạ
Có đôi lúc cơ hồ như muốn ngã
Chới với... chông chênh, chẳng biết tựa nơi nào
Duyên cớ gì, mình chẳng thuộc về nhau?
Để phố thênh thang giờ chỉ mình em bước
Loay hoay với mớ kỷ niệm có được
Nhưng... Cũng sắp nhạt nhòa bởi cơn lốc thời gian
Có phải ngày xưa ta quá vội vàng
Chưa kịp cảm thông đã lo phần thua thiệt
Hai mảnh ghép đâu còn gì đặc biệt
Khi âm hưởng sắc màu không phối được cùng nhau
Nếu cuộc đời, cho phép có lần sau
Em đủ tự tin trái tim mình rộng lượng
Đủ thấu hiểu để không còn ương bướng
Đủ trưởng thành để nắm chặt một bàn tay
30/3/2018
Đời buồn tênh và nhọc nhằn anh ạ
Có đôi lúc cơ hồ như muốn ngã
Chới với... chông chênh, chẳng biết tựa nơi nào
Duyên cớ gì, mình chẳng thuộc về nhau?
Để phố thênh thang giờ chỉ mình em bước
Loay hoay với mớ kỷ niệm có được
Nhưng... Cũng sắp nhạt nhòa bởi cơn lốc thời gian
Có phải ngày xưa ta quá vội vàng
Chưa kịp cảm thông đã lo phần thua thiệt
Hai mảnh ghép đâu còn gì đặc biệt
Khi âm hưởng sắc màu không phối được cùng nhau
Nếu cuộc đời, cho phép có lần sau
Em đủ tự tin trái tim mình rộng lượng
Đủ thấu hiểu để không còn ương bướng
Đủ trưởng thành để nắm chặt một bàn tay
30/3/2018