Muộn Màng

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu !
Chỉ buồn cho phận giọt mưa ngâu
Chỉ thương cho kiếp tằm ăn rỗi
Mơ mộng bên đời với lá dâu

Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu
Chỉ vì hạt bụi vương mắt nâu
Chỉ là giọt mưa chiều lạc lối
Trên má lăn dài cũng đã lâu

Em chẳng khóc đâu ! chẳng khóc đâu !
Vì trăng quên sáng nắng quên mầu
Vì mây hờ hững thôi không lướt
Nên mắt em hoen ngấn lệ sầu

Anh hãy về đi ! anh hãy đi !
Kẻo người ta đợi lệ hoen mi
Đừng làm ai khóc như em nhé
Em đã lau rồi - bụi vướng mi

Em sẽ thôi buồn ! chẳng khóc đâu
Thời gian rồi cũng sẽ qua mau
Rồi đây chỉ còn là huyền thoại
Vết sẹo dễ thương kỉ niệm đầu.

Về đi anh nhé đừng tơ vương
Để nắng chiều rơi chút mộng thường
Chức nữ Ngưu lang trời cách biệt
Tình mình ngăn lối bởi sông tương
Chưa phân loại
Uncategorized