Muộn Màng

Tác giả: Đông Hòa

Tôi lại đứng trên cao nguyên rộng.

Mắt chậm nhìn về hướng mù xa.

Gió như thoa từng lớp lá vàng .

Tôi mới biết mùa thu vừa đến.



Mùa thu đến mang sương lạnh giá.

Rét tâm hồn của kẻ đi xa.

Gói tâm tư nhớ tiếng ơi à.

Của dĩ vãng thời tôi niên thiếu.



Đêm hôm nay vầng trăng vừa chiếu.

Sắc ánh vàng thơ thớt rừng hoang.

Nghe miên man suy nghĩ muộn màng.

Trong đêm tối một mình tâm sự.



Ôi ! tâm tư tôi người lữ thứ.

Có vui gì khi mất người yêu.

Nay về đây trên chuyến đò chiều.

Nhìn thu đến nhớ thương người củ.



Đông Hoà 2005
Chưa phân loại
Uncategorized