Tác giả: Âu Tú Vân
Tôi phải cố gắng, cố gắng hơn, hơn nữa. Đôi lúc mệt mỏi, bất lực muốn quỵ ngã. Nhưng rồi tôi lại đứng lên đi tiếp, đi cho hết quãng đường.
Đường chiều nay êm đềm đến lạ, từng vòng lăn của những bánh xe cơ giới cũng thôi nhọc nhằn. Con đường Bạch Đằng giờ đây chẳng còn xa lạ với tôi.
Sài Gòn ơi! Đã ba năm rồi còn gì, những vui buồn, cay đắng, những tất bật trong cuộc sống cái gọi "Cơm áo gạo tiền" đã phủ lên người một đứa con gái tự cho mình là mạnh mẽ như tôi.
Đôi ba công việc cùng lúc cứ chất chồng lên đôi vai gượng sức. Nụ cười khi xưa luôn thường trực nay bị bỏ quên. Thôi điểm trang, thôi tươm tất áo quần, thôi hẹn, thôi hò, thôi chuyện trò cùng với nhóm bạn vui chơi.
Để rồi, tôi quên mất mình vẫn còn trẻ!
Tôi hiểu lý do vì sao tôi có mặt trên cõi đời này. Nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại cố gắng. Tôi cố chìa tay ra cầu cứu mong được một ai đó nắm lấy, dìu tôi đứng lên, dắt tôi ra khỏi đám đông lộn xộn đến bát nháo này. Nhưng gió vẫn thổi mạnh lạnh ngắt, tê cóng đôi bàn tay. Dòng người cứ qua qua lại lại như quy luật tuần hoàn không ngừng nghỉ của tạo hóa.
Cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi ném nó lăn lóc trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Tôi cố bật dậy, vội lấy nước tưới lại chậu cúc đại đóa ngoài hiên.
Chính giây phút này đây tôi hiểu rằng: Tôi phải bắt đầu lại, tôi mãi là cúc đại đoá, một loài hoa lạc quan trog nghịch cảnh!
Đường chiều nay êm đềm đến lạ, từng vòng lăn của những bánh xe cơ giới cũng thôi nhọc nhằn. Con đường Bạch Đằng giờ đây chẳng còn xa lạ với tôi.
Sài Gòn ơi! Đã ba năm rồi còn gì, những vui buồn, cay đắng, những tất bật trong cuộc sống cái gọi "Cơm áo gạo tiền" đã phủ lên người một đứa con gái tự cho mình là mạnh mẽ như tôi.
Đôi ba công việc cùng lúc cứ chất chồng lên đôi vai gượng sức. Nụ cười khi xưa luôn thường trực nay bị bỏ quên. Thôi điểm trang, thôi tươm tất áo quần, thôi hẹn, thôi hò, thôi chuyện trò cùng với nhóm bạn vui chơi.
Để rồi, tôi quên mất mình vẫn còn trẻ!
Tôi hiểu lý do vì sao tôi có mặt trên cõi đời này. Nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại cố gắng. Tôi cố chìa tay ra cầu cứu mong được một ai đó nắm lấy, dìu tôi đứng lên, dắt tôi ra khỏi đám đông lộn xộn đến bát nháo này. Nhưng gió vẫn thổi mạnh lạnh ngắt, tê cóng đôi bàn tay. Dòng người cứ qua qua lại lại như quy luật tuần hoàn không ngừng nghỉ của tạo hóa.
Cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi ném nó lăn lóc trên chiếc ghế sofa cũ kỹ. Tôi cố bật dậy, vội lấy nước tưới lại chậu cúc đại đóa ngoài hiên.
Chính giây phút này đây tôi hiểu rằng: Tôi phải bắt đầu lại, tôi mãi là cúc đại đoá, một loài hoa lạc quan trog nghịch cảnh!