Tác giả: Hương Ngọc Lan
MƯỢN BÓNG
Chẳng có người cho tôi mượn bờ vai
Mượn vòng tay hay mượn lời an ủi
Không có ai cho tôi lần yếu đuối
Gục lòng người mà khóc như trẻ thơ
Trên đường đời chỉ tôi bước bơ vơ
Vậy thì thôi, để tự tôi mạnh mẽ
Có buồn đau cũng nén vào lặng lẽ
Luôn mỉm cười giấu lệ ngược vào trong
Chẳng có người để đưa đón chờ mong
Dẫu vờ thôi cho đời thôi hoang lạnh
Thì mình tôi với bóng tôi bên cạnh
Dù đêm ngày, hay mưa nắng...
vậy thôi
Chẳng có người thì ...
tôi mượn bóng tôi
Tay đan tay thì thầm lời dành dỗ
Vá cho tôi trái tim nhiều loang lỗ
Sánh đôi cùng bên nắng đổ chiều nghiêng
Bỏ mặc đời... lui về một góc riêng
Bóng bên tôi
tôi lặng thầm bên bóng
Không ước mơ không đợi chờ trông ngóng
Chẳng có người thì...
tôi mượn bóng tôi
HNL
Chẳng có người cho tôi mượn bờ vai
Mượn vòng tay hay mượn lời an ủi
Không có ai cho tôi lần yếu đuối
Gục lòng người mà khóc như trẻ thơ
Trên đường đời chỉ tôi bước bơ vơ
Vậy thì thôi, để tự tôi mạnh mẽ
Có buồn đau cũng nén vào lặng lẽ
Luôn mỉm cười giấu lệ ngược vào trong
Chẳng có người để đưa đón chờ mong
Dẫu vờ thôi cho đời thôi hoang lạnh
Thì mình tôi với bóng tôi bên cạnh
Dù đêm ngày, hay mưa nắng...
vậy thôi
Chẳng có người thì ...
tôi mượn bóng tôi
Tay đan tay thì thầm lời dành dỗ
Vá cho tôi trái tim nhiều loang lỗ
Sánh đôi cùng bên nắng đổ chiều nghiêng
Bỏ mặc đời... lui về một góc riêng
Bóng bên tôi
tôi lặng thầm bên bóng
Không ước mơ không đợi chờ trông ngóng
Chẳng có người thì...
tôi mượn bóng tôi
HNL