Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam
Trời lại mưa rồi em biết không?
Mùa mưa lại đến gió qua phòng.
Nhớ chiều nào đó xưa em đến,
Bên cạnh anh ngồi tóc ướt hong.
Tháng Sáu trời mưa, mưa chẳng dứt,
Giá trời quang tạnh chẳng mưa thêm.
Trận mưa sẽ chẳng làm anh nhớ,
Nhớ buổi ngày xưa, nhớ tới em.
Em như từng hạt mưa trên phố,
Phủ kín rong rêu một góc đời.
Kỷ niệm bám hoài trong trí nhớ,
Lại về mỗi bận có mưa rơi.
Tháng Sáu nếu trời không đổ lệ,
Anh đâu phải đứng trước hiên nhà.
Miệng thầm gọi khấn mong em đến,
Trong gió mưa phùn lại ghé qua.
Trời mưa khiến nước trôi trên phố,
Như những dòng sông khúc uốn quanh.
Sẽ chảy trôi về muôn ngã rẽ,
Và em ngã ấy sẽ xa anh.
Chiếc xe cọc cạch ngày xưa ấy,
Buổi chở em về lại sút sên.
Anh phải ghé vào nơi quán nước,
Ngồi chờ mưa tạnh vắng em bên.
Chiếc cặp đựng đầy bao sách vở,
Bài thơ viết tặng vẫn chưa thành.
Vì trời mưa mãi nên phai úa,
Ý tưởng lu mờ thoáng rất nhanh.
Con đường đâu phải thành dơ bẩn,
Mưa lấm áo dài, ướt tóc em.
Em lại giỗi hờn không đến nữa,
Bây giờ kỷ niệm ấy sao quên.
Nếu trời tháng Sáu đừng mưa mãi,
Để nhớ nhung theo giọt nước dâng.
Cho tháng ngày dài đêm lặng lẽ,
Và em chẳng đến ngại đôi chân.
14 tháng 3, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Mùa mưa lại đến gió qua phòng.
Nhớ chiều nào đó xưa em đến,
Bên cạnh anh ngồi tóc ướt hong.
Tháng Sáu trời mưa, mưa chẳng dứt,
Giá trời quang tạnh chẳng mưa thêm.
Trận mưa sẽ chẳng làm anh nhớ,
Nhớ buổi ngày xưa, nhớ tới em.
Em như từng hạt mưa trên phố,
Phủ kín rong rêu một góc đời.
Kỷ niệm bám hoài trong trí nhớ,
Lại về mỗi bận có mưa rơi.
Tháng Sáu nếu trời không đổ lệ,
Anh đâu phải đứng trước hiên nhà.
Miệng thầm gọi khấn mong em đến,
Trong gió mưa phùn lại ghé qua.
Trời mưa khiến nước trôi trên phố,
Như những dòng sông khúc uốn quanh.
Sẽ chảy trôi về muôn ngã rẽ,
Và em ngã ấy sẽ xa anh.
Chiếc xe cọc cạch ngày xưa ấy,
Buổi chở em về lại sút sên.
Anh phải ghé vào nơi quán nước,
Ngồi chờ mưa tạnh vắng em bên.
Chiếc cặp đựng đầy bao sách vở,
Bài thơ viết tặng vẫn chưa thành.
Vì trời mưa mãi nên phai úa,
Ý tưởng lu mờ thoáng rất nhanh.
Con đường đâu phải thành dơ bẩn,
Mưa lấm áo dài, ướt tóc em.
Em lại giỗi hờn không đến nữa,
Bây giờ kỷ niệm ấy sao quên.
Nếu trời tháng Sáu đừng mưa mãi,
Để nhớ nhung theo giọt nước dâng.
Cho tháng ngày dài đêm lặng lẽ,
Và em chẳng đến ngại đôi chân.
14 tháng 3, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam