Tác giả: Nvpk
Phượng tím rủ nhau cùng về mở hội
Rợp tím trời, trải tím lối ngựa xe
Trên tầng cao tím giăng mắc màn che
Tựa tấm áo ren thưa hờ hững khoác!
Gió nhẹ lướt đôi cánh mềm mộc mạc
Gieo mình vào cõi mộng chốn bồng lai
Nắng khẽ khàng nhón bước dạo thiên thai
Thoắt hoá thành hoa nắng cài áo biếc!
Khách ngàn phương mơ màng trong ảo-thiệt
Hồn ngả nghiêng chao đảo giữa thực - hư
Thoáng là đà, chốc lại thấy bỗng như
Đang phiêu lãng, nhàn du miền tinh tú...
Tím vẫn vậy, ngàn đời không xưa cũ
Vẫn nồng nàn, luôn quyến rũ mộng mơ
Vẫn đượm buồn, khi xao xuyến, nên thơ
Vẫn huyền ảo khi nắng chiều khép mí!
Phượng vẫn tím miệt mài trong dung dị
Dẫu xuân tàn đem cánh phượng đi xa
Mùa đi rồi mùa đến lại đơm hoa
Cho nhân thế nguồn thi ca bất tận....
nvpk
Rợp tím trời, trải tím lối ngựa xe
Trên tầng cao tím giăng mắc màn che
Tựa tấm áo ren thưa hờ hững khoác!
Gió nhẹ lướt đôi cánh mềm mộc mạc
Gieo mình vào cõi mộng chốn bồng lai
Nắng khẽ khàng nhón bước dạo thiên thai
Thoắt hoá thành hoa nắng cài áo biếc!
Khách ngàn phương mơ màng trong ảo-thiệt
Hồn ngả nghiêng chao đảo giữa thực - hư
Thoáng là đà, chốc lại thấy bỗng như
Đang phiêu lãng, nhàn du miền tinh tú...
Tím vẫn vậy, ngàn đời không xưa cũ
Vẫn nồng nàn, luôn quyến rũ mộng mơ
Vẫn đượm buồn, khi xao xuyến, nên thơ
Vẫn huyền ảo khi nắng chiều khép mí!
Phượng vẫn tím miệt mài trong dung dị
Dẫu xuân tàn đem cánh phượng đi xa
Mùa đi rồi mùa đến lại đơm hoa
Cho nhân thế nguồn thi ca bất tận....
nvpk