Mùa Phong Ba....

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Thuyền nan của con đã trôi về cuối bãi
chú ngựa nhẹ nhàng lướt vó tới thảo nguyên
những ô ăn quan và cái đánh chắt chuyền
quả cù, thanh chông, gập mình đứng yên nơi xó cửa
đoạn dây diều buồn nằm im bên bếp lửa
vài giọt sỏi rơi lanh canh như ma mị lâng lâng
manh áo hôm nào ủ ấm giữa mùa đông
cũng lạnh lẽo thiếu hơi người ngày ấy
đoạn khăn tang con choàng lên cây gậy
để nhớ về một thời con có giấc mơ trưa
con cũng vui buồn theo những cái ngày xưa
có cánh chuồn chuồn... bố chao ngang rốn
mỗi buổi chiều về con tập bơi bề bộn
trái cóc xinh hay nhúm khế chua tươi
thêm những cây roi vun vút sẽ khóc cười
bố vẫn dắt ngang khi con thêm lầm lỗi
có một điều bố chưa bao giờ nói
nhưng con hiểu rằng bố rất thương con
ơi bố ơi...thuyền nan không còn
vậy để con tìm thêm tàu lửa
cũng không còn ...và cũng không còn nữa
ngày hôm qua trang lịch cũng hôm qua
con quay về ngồi ở dưới gốc na
nhìn trái chín nở tròn xoe đôi mắt
lóng ngóng đôi tay với bàn chân trên đất
con chỉ biết nhìn chứ chẳng biết làm sao
ngày hôm qua con dù không lớn cao
nhưng vai bố nhấc mông con, con hái
hôm nay con ... nhìn cành cây ngần ngại
ngựa đi rồi... con thấy mỏi đôi chân
ánh nắng vàng hanh hao trên khoảng đầu trần
con sẽ cảm và tự đi lấy nón
chiều học về sẽ không người ra đón
tự nhiên thấy thèm cái dư vị xa xăm
...
Chưa phân loại
Uncategorized