Tác giả: Peter Hy Tấn
Mùa này mới nhưng sẽ thành mùa cũ
Khi phượng hồng bên ngõ kém nhành tươi
Khi ban mai anh chẳng thấy em cười
Mùa này sẽ nhạt phôi theo cánh gió
Anh hỏi em: "mai này xa có nhớ?"
Những ngày qua... qua một thuở sinh viên
Có nhớ khi mưa nặng hạt bên thềm
Anh gửi gắm câu thơ trên trang vở
Ngày mai đây khi mơ về mùa cũ
Chỉ có em trong nỗi nhớ riêng trao
Chẳng phải tình, không duyên nghĩa cho nhau
Nhưng đơn phương như tình đầu khó xóa
Có thể mai ta thành người xa lạ
Gặp nhau rồi cũng hóa đá rêu phong
Nhưng riêng anh vẫn tạc dạ ghi lòng
Yêu thương ấy mãi ươm trong tâm khảm
Em vẫn là người anh yêu năm tháng
Một mảnh hồn, một bóng dáng đơn sơ
Một bờ bai buông xõa tóc, đợi chờ
...
Ôi mùa cũ đến bao giờ thay mới?!
Anh với em rồi xa nhau vời vợi
Chút yêu thương cũng lặn lội rồi quên
Nghĩ tới nhau đâu đó thoáng một niềm
Rồi xa hẳn chẳng còn thêm kỷ niệm...
Khi phượng hồng bên ngõ kém nhành tươi
Khi ban mai anh chẳng thấy em cười
Mùa này sẽ nhạt phôi theo cánh gió
Anh hỏi em: "mai này xa có nhớ?"
Những ngày qua... qua một thuở sinh viên
Có nhớ khi mưa nặng hạt bên thềm
Anh gửi gắm câu thơ trên trang vở
Ngày mai đây khi mơ về mùa cũ
Chỉ có em trong nỗi nhớ riêng trao
Chẳng phải tình, không duyên nghĩa cho nhau
Nhưng đơn phương như tình đầu khó xóa
Có thể mai ta thành người xa lạ
Gặp nhau rồi cũng hóa đá rêu phong
Nhưng riêng anh vẫn tạc dạ ghi lòng
Yêu thương ấy mãi ươm trong tâm khảm
Em vẫn là người anh yêu năm tháng
Một mảnh hồn, một bóng dáng đơn sơ
Một bờ bai buông xõa tóc, đợi chờ
...
Ôi mùa cũ đến bao giờ thay mới?!
Anh với em rồi xa nhau vời vợi
Chút yêu thương cũng lặn lội rồi quên
Nghĩ tới nhau đâu đó thoáng một niềm
Rồi xa hẳn chẳng còn thêm kỷ niệm...