Tác giả: Hồ Tịnh Văn
MƯA CHIỀU NAY
Chiều mưa nay, ta nhớ người tình xa
Và lặng lẽ tiêu sầu bằng nước mắt
Mưa càng lâu, nỗi đau càng quặn thắt
Mưa dỗi hờn quăng quật một nhành hoa
Chiều mưa nay, ướt thêm nỗi buồn qua
Những vết lem bám chặt vào quá khứ
Dù thời gian đã xoá dần vết cứa
Nhưng sao lòng mắc nợ chẳng bình yên
Cơn mưa chiều, xối xả, mưa triền miên
Nỗi cô quạnh ướp trái tim giá buốt
Xót mối tình như tàn dư dại dột
Âm ỉ hoài những điệp khúc buồn tênh
Cơn mưa chiều như nỗi nhớ không tên
Nào lưu lại dù một dòng nhật kí
Nhưng ánh mắt khắc sâu vào tâm trí
Muốn xoá mờ?
sao chẳng thể nào quên?
Ừ!
Chẳng thế mà nghe mưa rơi ngoài hiên
Ta lại thấy tái tê lồng ngực
Giữa cuộc tình phong ba là có thực
Vẫn luyến lưu không giây phút oán hờn
Cơn mưa chiều,
sao chẳng chịu ngừng tuôn?
Chiều mưa nay, ta nhớ người tình xa
Và lặng lẽ tiêu sầu bằng nước mắt
Mưa càng lâu, nỗi đau càng quặn thắt
Mưa dỗi hờn quăng quật một nhành hoa
Chiều mưa nay, ướt thêm nỗi buồn qua
Những vết lem bám chặt vào quá khứ
Dù thời gian đã xoá dần vết cứa
Nhưng sao lòng mắc nợ chẳng bình yên
Cơn mưa chiều, xối xả, mưa triền miên
Nỗi cô quạnh ướp trái tim giá buốt
Xót mối tình như tàn dư dại dột
Âm ỉ hoài những điệp khúc buồn tênh
Cơn mưa chiều như nỗi nhớ không tên
Nào lưu lại dù một dòng nhật kí
Nhưng ánh mắt khắc sâu vào tâm trí
Muốn xoá mờ?
sao chẳng thể nào quên?
Ừ!
Chẳng thế mà nghe mưa rơi ngoài hiên
Ta lại thấy tái tê lồng ngực
Giữa cuộc tình phong ba là có thực
Vẫn luyến lưu không giây phút oán hờn
Cơn mưa chiều,
sao chẳng chịu ngừng tuôn?