Một Thoáng

Tác giả: Hồng Dương

Chiều đông nắng uá vàng như lụa
Gió se hồn nhảy múa cành khô
Ngồi đây là ở nơi mô
Tâm đang suy tưởng mơ hồ em xa…

Da bánh mật răng ngà mắt biếc
Nụ cười duyên anh tiếc tuổi xưa
Ơ kia ngọn gió đong đưa
Tóc em nâu thẫm tình vừa chớm yêu

Chỉ một thoáng mây kiều qua mất
Chợt ngộ hồn ngây ngất tơ duyên
Lời thơ còn mãi trinh nguyên
Hoàng hôn buông xuống lời nguyền chứa chan

Cơn gió thoảng bay tràn hương tóc
Một dòng thơ sương khóc tóc nghiêng
Tâm tư bắt nhịp mây triền
Tan trong ngọn núi hòa miền hư vô

Ai cười đó tựa hồ se thắt
Con tim sâu réo rắt giọt châu
Tơ duyên là kiếp bạc màu
Cõi lòng e thẹn dạ dầu dầu đau

Chiều nhẹ lấp mái đầu tóc sẫm
Ta chờ mong môi thấm giọt cay
Lặng trong tâm trí ai hay
Bóng hình nàỳ mãi cất ngay tim mình….
Chưa phân loại
Uncategorized