Tác giả: Hồng Dương
Lặng khép môi bầm bởi gió khơi
Thầm đau kiếp bạc với cung đời
Khuya mờ ảo ảnh mong trăng tới
Ruột nõn trắng bung hết cỡ trời
Một kiếp thu phong với nắng mưa
Cầm bằng trong cỏi khát ngàn xưa
Mây hờn cát bụi gian truân nữa
Một chút tơ lòng để thoáng đưa
Khoảng khắc khoe ngần với ánh trăng
Chưa nghe hương nõn giấc mơ màng
Chưa hề mếm vị tình duyên thắm
Quân tử có hờn nụ quỳnh tan...
Thầm đau kiếp bạc với cung đời
Khuya mờ ảo ảnh mong trăng tới
Ruột nõn trắng bung hết cỡ trời
Một kiếp thu phong với nắng mưa
Cầm bằng trong cỏi khát ngàn xưa
Mây hờn cát bụi gian truân nữa
Một chút tơ lòng để thoáng đưa
Khoảng khắc khoe ngần với ánh trăng
Chưa nghe hương nõn giấc mơ màng
Chưa hề mếm vị tình duyên thắm
Quân tử có hờn nụ quỳnh tan...