Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Rặng Trâm Bầu Ngày Xưa
Lưu Vĩnh Hạ
Bao giờ trở lại ngày xưa
Nhìn hoa mận nở đong đưa đầu mùa
Con đê sũng ướt trời mưa
Hai tàu lá chuối chỉ vừa đủ che
Bờ ao con nước gọi về
Lòng tong đớp bóng mà nghe lạc dòng
Tháng giêng luống đất khoai giồng
Nắng chiều rơi xuống chuồn chuồn sang sông
Nhớ em mấy độ tuổi hồng
Tôi ngày xưa ấy còn không biết gì
Sau hè hoa nắng li ti
Em xa bím tóc từ khi nào rồi
Rặng trâm bầu mãi trong tôi
Còn đâu thấy nữa chuỗi cười pha lê
Bỗng dưng em để tóc thề
Bỗng dưng tôi thấy lòng nghe lạ lùng
Rặng trâm bầu cũng mông lung
Chợt như mướp đắng nửa chừng buông dây
Con chuồn chuồn lại bay bay
Hiu hiu cơn gió nhẹ lay bông gòn
Hàng dừa nghiêng bóng bờ sông
Tôi như vỏ ốc nằm trong cát đời
Bao giờ cho đến bao giờ
Để tôi ru lại tiếng thời gian qua
Lưu Vĩnh Hạ
Bao giờ trở lại ngày xưa
Nhìn hoa mận nở đong đưa đầu mùa
Con đê sũng ướt trời mưa
Hai tàu lá chuối chỉ vừa đủ che
Bờ ao con nước gọi về
Lòng tong đớp bóng mà nghe lạc dòng
Tháng giêng luống đất khoai giồng
Nắng chiều rơi xuống chuồn chuồn sang sông
Nhớ em mấy độ tuổi hồng
Tôi ngày xưa ấy còn không biết gì
Sau hè hoa nắng li ti
Em xa bím tóc từ khi nào rồi
Rặng trâm bầu mãi trong tôi
Còn đâu thấy nữa chuỗi cười pha lê
Bỗng dưng em để tóc thề
Bỗng dưng tôi thấy lòng nghe lạ lùng
Rặng trâm bầu cũng mông lung
Chợt như mướp đắng nửa chừng buông dây
Con chuồn chuồn lại bay bay
Hiu hiu cơn gió nhẹ lay bông gòn
Hàng dừa nghiêng bóng bờ sông
Tôi như vỏ ốc nằm trong cát đời
Bao giờ cho đến bao giờ
Để tôi ru lại tiếng thời gian qua