Một Phút

Tác giả: Cầm Giang

Kèn xùng phong
Chân người rầm rầm ào ào lửa đạn
Vọt qua cửa mở
Tôi liếc nhìn người bạn
Bị tụt giày chân quằn quại góc chanh
Theo lệnh thoắt nhanh
Bạn tôi vẫn tiến
Chân băng băng như tiếng xe đang nghiến
Nhưng bánh xe bằng thịt bằng da
Cắn nghiến răng ghìm đau đớn lao qua
Sao bọn tôi không xin dừng một phút
Một phát thôi tọt giày rồi lại tiếp
Có hề chi một phút ở thao trường
Cho da khỏi sứt, cho máu khỏi chảy
Không! Bạn tôi đã vào sâu phía trước
Tuyến một, tuyến hai, tuyến ba
Xung phong liên tiếp
Tôi hiểu rồi! bọn tôi đã hiểu
Vì trước mặt chúng tôi là hào lũy
Chúng tôi đã vượt qua và chiến thắng.

Tháng 2/1957
Chưa phân loại
Uncategorized