Tác giả: Dũng Lê Ngọc
MỘT PHÚT CÓ THỂ QUÊN?
Im bặt vườn hoa đêm
xa em điều thân thương hun hút
ánh đuốc lục lọi cuốn sổ tay cũ
bài thơ tên gì chẳng còn quan trọng
Hối hả đôi tay chọn lọc
một dòng: xác chữ rất xưa phong phanh ngực áo
một dòng: tấy đỏ mùa thu
một dòng: lấm lem đau đớn
anh nhìn mùa thu chói lòa khung mắt
từ em mà ra ngồn ngộn cánh cửa nửa chừng
Anh như đài tưởng niệm ngơ ngác quảng trường
bức tượng điên
lý trí nhòe phai mù quáng
tự ghim vào tim hai mũi giáo trừng trừng
Đâu nào giám xiết thời gian ở lại
ý nghĩ từng tồn tại
và thôi
Đành châm chọc không gian nhào nắn tâm hồn
có thể mất
có thể còn
ảnh hình bên trong con người anh mà em từng biết
Khi không còn gì nữa
ngoài sự hối tiếc đôi ta
tạm biệt em, anh sẽ ngủ say cùng chiếc bóng của mình
chỉ cần sáu mươi giây đếm ngược
nhanh quên thôi
chút tình em đã gãy...
11/8/2020
N.N
Im bặt vườn hoa đêm
xa em điều thân thương hun hút
ánh đuốc lục lọi cuốn sổ tay cũ
bài thơ tên gì chẳng còn quan trọng
Hối hả đôi tay chọn lọc
một dòng: xác chữ rất xưa phong phanh ngực áo
một dòng: tấy đỏ mùa thu
một dòng: lấm lem đau đớn
anh nhìn mùa thu chói lòa khung mắt
từ em mà ra ngồn ngộn cánh cửa nửa chừng
Anh như đài tưởng niệm ngơ ngác quảng trường
bức tượng điên
lý trí nhòe phai mù quáng
tự ghim vào tim hai mũi giáo trừng trừng
Đâu nào giám xiết thời gian ở lại
ý nghĩ từng tồn tại
và thôi
Đành châm chọc không gian nhào nắn tâm hồn
có thể mất
có thể còn
ảnh hình bên trong con người anh mà em từng biết
Khi không còn gì nữa
ngoài sự hối tiếc đôi ta
tạm biệt em, anh sẽ ngủ say cùng chiếc bóng của mình
chỉ cần sáu mươi giây đếm ngược
nhanh quên thôi
chút tình em đã gãy...
11/8/2020
N.N