Mòn Mỏi

Tác giả: Phuongtim

Em ví như khối trầm trong rừng thẳm
Ta trăm năm ngậm ngãi mãi đi tìm
Chốn suối lạnh rừng hoang đời mãi miết
lLạc mất hoài dấu vết dẫu trăm năm .

Ta cứ theo tìm mùi hương trong gió
Ngày từng ngày tiếp nối cứ đi qua
Mùi hương nọ cũng bay đi xứ lạ
Buồn thẩn thờ tất cả chỉ hư vô .

Hết thu sang đông qua hè mấy độ
Tìm kiếm hoài chẳng thấy một mùa xuân
Hồn buồn tênh trên cao chiều thác đổ
Xuống ngập đời lặn hụp giữa mông mênh .

Em vẫn xa vẫn ngoài niềm mơ ước
Ta điên cuồng nuôi mộng nhánh tình chung
Để sương khói ủ mờ con tim lạnh
Chữ tao phùng sao nghe quá mông lung .

Ngày vẫn trôi tóc sương đời cằn cổi
Hồn mang đầy vết cắt máu trong tim
Nghe chừng như từng dòng dần khô cạn
Mà bóng người biền biệt vết chân chim .

Có nhiều khi một mình ngồi câm lặng
Nhìn hoàng hôn sắc tím trộn pha chiều
Đời mòn mỏi ta thấy mình thua cuộc
Suốt một đời mong mỏi một tình yêu ....

PT.937
Chưa phân loại
Uncategorized