Tác giả: Phục Hưng
Mình đả sai mà cả 2 cho là đúng
Chẵng chịu thua nên hạnh phúc lỡ làng
Anh vội vàng mang theo niềm kiêu hãnh
Rót vào tim 2 ngã rẽ đoạn đường
Chuyện chúng mình trết đắm cuối mùa thu
Gió đong đưa anh vô tình mới hiểu
Mãnh trăng tàn là lỗi do đâu
Hay tại vì chúng ta người thắng cuộc
Đánh mất đi tình yêu cháy bỏng
Rồi lạc vào bão táp phong ba
Cơn bão qua điều ta nhận thấy
Cái chữ tình nhỏ bé phải không em
Hai chữ kiêu xa kết thành chia tay đó
Nhưng muộn rồi để nối nhịp cầu xưa
Khoãng thời gian chúng ta nhìn về tất cả
Thì ái tình đã phai nhạt trong tim
Ngôn ngữ yêu bỗng thành cơn gió lạ
Nhẹ hắt hiu trong bóng tối lạ kỳ
Con đường tình giờ thiếu 4 bước trân
Hai bóng xưa không còn về trung lối
Nụ cười em chôn lấp lá thu buồn
Ngày găp lại cũng là lúc em vu quy
Lên xe hoa còn mang niềm kiêu hãnh
Giọt lệ còn ẫn nỗi kiêu xa..
Chẵng chịu thua nên hạnh phúc lỡ làng
Anh vội vàng mang theo niềm kiêu hãnh
Rót vào tim 2 ngã rẽ đoạn đường
Chuyện chúng mình trết đắm cuối mùa thu
Gió đong đưa anh vô tình mới hiểu
Mãnh trăng tàn là lỗi do đâu
Hay tại vì chúng ta người thắng cuộc
Đánh mất đi tình yêu cháy bỏng
Rồi lạc vào bão táp phong ba
Cơn bão qua điều ta nhận thấy
Cái chữ tình nhỏ bé phải không em
Hai chữ kiêu xa kết thành chia tay đó
Nhưng muộn rồi để nối nhịp cầu xưa
Khoãng thời gian chúng ta nhìn về tất cả
Thì ái tình đã phai nhạt trong tim
Ngôn ngữ yêu bỗng thành cơn gió lạ
Nhẹ hắt hiu trong bóng tối lạ kỳ
Con đường tình giờ thiếu 4 bước trân
Hai bóng xưa không còn về trung lối
Nụ cười em chôn lấp lá thu buồn
Ngày găp lại cũng là lúc em vu quy
Lên xe hoa còn mang niềm kiêu hãnh
Giọt lệ còn ẫn nỗi kiêu xa..